Thật ra khi mình đọc đam mỹ, mình thích nhất là xem cách hai người lạ dần dần biết thêm về nhau, giúp đỡ nhau, rồi dần dà thiên vị nhau, cuối cùng trở thành vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. Mình không nghĩ nhiều về điều mà tác giả muốn gửi tới người đọc, nhưng mà những bộ mà mình đọc hầu hết đều có những lời nhắn gửi rất tươi sáng, ngay cả khi chủ đề bao trùm nó có tăm tối đến đâu. Khi mình nghĩ về Seungmin mình tạo ra trong "Nhà", mình đã tự hỏi lí do vì sao mình không thể tiếp tục nghĩ ra các tình tiết để viết tiếp. Mình đã xét tới lí do liệu có phải do mình đã xa rời ghế nhà trường quá lâu rồi không, hay vấn đề là mình vốn không cho nhân vật một ước mơ cụ thể nào cả. Mình đã nghĩ quá nông khi ném nhân vật vào một tình huống giời ơi đất hỡi. Nhưng mà sau cùng mình vẫn mong em Seungmin này sẽ lớn lên mạnh giỏi. Vì phiên bản gốc là cún con của Stray Kids rất kiên cường, em làm mình thấy vui vẻ khi nhìn vào những nỗ lực của em. Mình mong rằng có thể tạo ra một Seungmin khác, hoặc nhiều Seungmin khác trong các vũ trụ fanfic của mình. Vì Kim Seungmin thật sự là nguồn cảm hứng viết fic của mình, nhiều hơn Bang Chan rất nhiều. Bang Chan mà mình viết ra, chủ yếu vì mình hiểu rõ vấn đề của người này, góc nhìn của Bang Chan mình viết thuận tay hơn, nên mọi thứ đều bắt đầu từ Bang Chan. Mình tạo ra Kim Seungmin, bao giờ cũng sẽ là để lôi Bang Chan ra khỏi mớ rắc rối. Dù ban đầu thì có thể là mọi thứ trông có vẻ ngược lại, nhưng đó luôn là mục đích của mình, acc này mình vẫn sẽ chỉ viết chanseung thôi, ngay cả khi không còn có nhiều người tìm đọc về cả hai nữa. Ngay cả khi mình rời fandom, mình nghĩ chắc mình vẫn sẽ viết tiếp.