"Dù vậy cũng đừng chào nhau đêm lễ
Vì phố đêm ngân nga nhạc thánh ca em nghe
Đường gió khuya phong phanh và
Nếu em có đứng trước thánh đường xưa cũ
Bật khóc cho điều giá như
Xin em hãy một lần tha thứ cho mình
Vì trái tim này
có một tình yêu."
Em rời đi trong một đêm đông buốt lạnh, khi tâm trạng tôi đang rơi vào nơi vực thẳm. Rồi tự hỏi bản thân mình yêu họ từ bao giờ. Hoàng Đức Duy với một cuộc đời trải hoa, Nguyễn Quang Anh thiếu thốn thiệt thòi. Thì, không trách em, chỉ là tâm hồn nhạy cảm ri rỉ lời thương luôn mong mỏi một trái tim ôm ấp, chỉ là bản thân không nghĩ đến những thứ mình trao chưa chắc đã được nhận lại
đó là chân lí cuộc sống
cơ mà, vẫn cứ trao, để nhận yêu thương. Quang Anh tôi nhiều khi cũng ghen tị với những người may mắn được trở thành kẻ được chọn, còn bản thân lúc nào cũng phải làm, phải cho, mới được may mắn. Trái tim tôi tan vỡ tự rời đi, vì tôi biết em không còn ở lại. Em từ chối trả lại những thứ em được nhận, đọng lại chỉ là những mảnh vụn hoang tàn trong tôi vô tình lọt ra ngoài
Đếm đi đếm lại, cũng còn đủ một con 3, điểm danh cho ba lần tôi bất đắc dĩ trở thành một kiến trúc sư cho bức tường đầy lỗ hổng, còn em là một người chủ kiêu hãnh nắm trọn mọi hạnh phúc.
Duy ơi, thử hỏi có bao giờ em nghĩ? Rằng bên em đã từng rực sáng khi tôi chỉ đường, rằng tôi đã từng là mảnh ghép trong em? Tôi không rõ tôi là hoa cỏ dại, hay là một viên gạch hoàn hảo, và tôi chỉ đoán, đoán hình bóng mình trong mắt em, rồi nhận lại
à, thì ra hình bóng mình méo mó đến thế này
3 tháng 15 ngày, đủ để tôi trở thành một thằng khờ, tôi tự lừa bản thân hơn cả những lời hứa vô nghĩa mà em đặt ra. Em nhẫn tâm vứt đi những gì dịu dàng nhất tôi dành cho em, để ôm ấp lấy cô công chúa nhỏ mà em luôn ủ ấm.
Thôi được, con trai mà, tôi không đủ đáng yêu cưng nựng như một nàng tiểu thư, tôi không hấp dẫn trong cách ăn nói, không trau chuốt ở mặt ngoại hình, tôi tàn canh ma dại chỉ có trái tim đập liên hồi. Và tôi, chỉ có gì sau khi khoét đi phần đỏ hỏn nhất để trao cho em