"Con biết rằng mẹ đau, rằng nỗi đau của mẹ to và nặng hơn con nhiều. Nhưng việc nó tồn tại, đâu có nghĩa rằng nỗi đau của con không có quyền tồn tại nữa?
Mẹ đâu cần phải chối bỏ cảm xúc của con để bảo toàn bản thân. Mẹ mong mình được lắng nghe, nhưng mẹ lại chưa từng nghĩ rằng con cũng thế. Trong gia đình này ít ra mẹ còn có con là chỗ để giải tỏa, nhưng con đâu có ai?
Mẹ bảo mẹ đã chịu đựng cái cảnh này hơn mười mấy năm rồi - nhiều hơn cả số tuổi của con. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng ngay từ lúc sinh ra, con đã rơi thẳng vào nỗi đau,
rồi lớn lên cùng nỗi đau, và mọi giọt máu, phần da đều in hằn nỗi đau như vậy.
Con quen thuộc với nỗi đau của mình và quen thuộc cả với nỗi đau của mẹ.
Trên vai con là sự thống khổ của hai người phụ nữ - nó bám ghì lấy quá khứ, hiện tại và tương lai của con. Vậy mà chẳng ai ngoài con công nhận điều đó cả.
Con mệt quá.
Một ngày nào đó, con mong mình sẽ học lại được cách nói, và mẹ sẽ biết cách nghe những lời này."