hoang_gg

10/02/22.
          	trước khi mình kịp nhận ra, đã có rất nhiều điều lần lượt biến mất ở nơi này. nhiều người đi mất, nhiều nhóm tan rã và cũng nhiều tác phẩm mất tăm mất tích.  và tất cả bọn họ đều sẽ không về nữa.

hoang_gg

10/02/22.
          trước khi mình kịp nhận ra, đã có rất nhiều điều lần lượt biến mất ở nơi này. nhiều người đi mất, nhiều nhóm tan rã và cũng nhiều tác phẩm mất tăm mất tích.  và tất cả bọn họ đều sẽ không về nữa.

hoang_gg

27/08/21. 
          gửi đến cậu - người yêu dấu, mình vẫn đang đợi cậu trở về lần nữa, ở đây.

hoang_gg

mình nhớ cậu lắm. nhớ, rất nhớ. hộp thư của mình không còn tin nhắn mới nào từ phía cậu nữa. mình nhớ cậu. này, cũng hơn hai năm rồi, cậu đã về chưa vậy?
Reply

hoang_gg

07/07/21.
          chà, lâu lắm rồi mình mới truy cập lại vào wattpad, và mớ thông báo của mình bị nổ tanh bành. mình ở với wattpad được ba năm ngắn tí, nhưng mình thích nó cực kì. nhưng dạo này thì wattpad của mình cứ lỗi miết, không biết bao nhiêu dự án của mình bị nó "nuốt" mất tiêu. cho nên mình quyết định chuyển nhà sang wordpress. mong là tụi mình còn gặp nhau, những người đã từng/đang đọc tác phẩm của mình. mình sẽ gỡ hết những gì còn lại trên wattpad, nhưng vẫn sẽ dùng tài khoản này để theo dõi những người mình ngưỡng mộ và mong chờ từng chương truyện mới của họ.

InterSs

@hoang_gg Lẩu Thái ? 
Reply

hoang_gg

sawada tsunayoshi.
          ừ, giờ thì mình mới nhận ra (thật ra là từ mười hai rưỡi sáng của hôm 15/10) là mình đã không có cảm xúc gì với ngày 14/10, sinh nhật người mình yêu. hôm đấy trời chỗ mình mưa tầm tã, lạnh ngắt và mình nhìn con số mười bốn tháng mười với suy nghĩ "hôm nay mình sẽ học những gì ấy nhỉ?" chứ không như mọi năm, choàng tỉnh và háo hức đón sinh nhật với cậu ấy.
          
          mình nghĩ là mình hết mặn nồng với cậu ấy rồi, chẳng còn thiết tha gì với màu nâu dịu dàng ấy nữa.
          xong rồi, mình hết yêu bầu trời của mình rồi ư?
          
          mình nghĩ thế, nhìn lại những ngày qua, và nhận ra là vẫn chưa.
          chưa.
          không phải bây giờ.
          mình chưa hết yêu cậu ấy. 
          nhưng mà không còn cuồng nhiệt nữa thôi.
          
          tình yêu của mình vẫn còn đấy, mới mẻ, nhưng dịu dàng lại chứ không nóng phỏng tay như mấy năm trước nữa.
          mình không còn viết nhiều về cậu ấy nữa, nhưng lúc nào cũng nhớ về cách cậu ấy cười, nhìn thấy sự dịu dàng của cậu ấy mỗi lần ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
          
          mình muốn tặng cậu ấy cái gì đó, nhưng rồi mình nhận ra có quá nhiều thứ mình phải lo lắng, quá nhiều việc mình phải chạy theo, và thời gian để mình yêu thương cậu ấy đã không còn, đến nỗi đã quên mất cậu ấy.
          và khi mình nghĩ là lại thêm một lần nữa mình hết yêu ai đó (như cái cách mà mình-của-trước-đây vẫn hay làm), thì mình bắt gặp cậu trên tay của một đứa bạn.
          
          rồi mình vỡ òa, nhận ra rằng bản thân vẫn yêu cậu như thuở ban đầu.
          
          sawada tsunayoshi, người mình yêu nhất, vẫn mong năm nay và cả nhiều năm sau nữa cậu sẽ mãi hạnh phúc.
          mình chẳng tặng được gì cho cậu năm nay cả, và lời chúc cũng muộn màng nữa; nhưng mình-của-hiện-tại, vẫn đang yêu cậu, rất nhiều.

-remteaplus

áu áu ai ở trên avt của Thái mà cưng z? ///w/// đích thị là chồng thất lạc của mình rồi

-remteaplus

ơ Thái có nhầm người không z? owo rèm mẹ ruột màaaaaa
Reply

hoang_gg

@-remteaplus không được (´・ε・̥ˋ๑)rèm toàn ngược bé con nhà mình thôi, khum chooo
Reply

-remteaplus

̶t̶̶ừ̶ ̶n̶̶a̶̶y̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶g̶̶ọ̶̶i̶ ̶T̶̶h̶̶á̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ẹ̶ ̶r̶̶u̶̶ộ̶̶t̶
Reply

hoang_gg

"Anh ơi...?"
          
          Một tiếng gọi khẽ thế thôi mà tim Aguero như nhảy khỏi cổ họng rồi trôi tuột ra ngoài, chạy đi đâu mất. Anh yêu chết đi được cái cách Baam thỏ thẻ vào tai anh như thế vào mỗi lần sáng sớm. Và cái từ đơn điệu ấy, nó có gì ma mị lắm - hay liệu rằng chính là một câu thần chú từ ngàn xưa cũ của các vị thần tình ái cứ xướng lên mỗi khi muốn yêu đương với nửa kia - cứ thôi thúc anh nuốt cậu xuôi xuống cổ họng thêm lần nữa. Bụng anh râm ran một cái gì đó khó tả, lúc nhúc như lũ kiến bâu quanh mật và âm ỉ như sương tháng bảy; nhưng không có lấy một chút khó chịu.
          
          Đây nào phải lần đầu tiên Aguero nghe người yêu dấu của anh gọi mình như thế, mà không hiểu sao cứ có cái cảm giác xốn xao lạ thường. Cậu phải gọi anh như vậy cả trăm, cả ngàn lần rồi. Nhưng lần này có cái gì đó khác lắm, cái gì đó cứ khang khác so với mọi khi, trừu tượng đến mức anh không sao diễn tả được. Là cái gì vậy nhỉ? 
          
          "Anh ơi?"
          
          Anh mở mắt, vờ như mình hãy còn lèm bèm về việc dậy sớm, chào hỏi với cậu đôi ba câu như mọi ngày. Anh nhìn vào mắt cậu, và bất chợt mỉm cười. À, anh thấy rồi. Cái thứ khiến anh không khỏi bồi hồi, xúc động đến phát khóc này, hóa ra là tình yêu của chúng ta. 
          
          "Của chúng ta, Baam ạ, chứ không phải của mình ai."
          "Anh nói gì thế?"
          "Không, không có gì đâu."
          
          Và Baam thề mình đã thấy nụ cười đẹp nhất thế giới.
          
           #KhunBaam_comingsoon.

ssrhoitu

@-thai_thai- 
            *die in happiness*
            Thề có Chúa mình thật sự không thể đợi đến khi được đọc chap 1 của bạn uhuhu :((((
Reply