cuộc đời của tôi dường như đã đổi thay sau một ngày đẹp trời của tuổi 15 ấy, ba năm không quá dài nhưng tôi cũng đã tìm được hướng đi nhận ra sự thay đổi của chính mình. Bây giờ tôi chỉ là kẻ nhạt nhòa giữa trần gian, ai lên cao ai ngã xuống không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ ở vị trí nào. Trước năm 15 tuổi tôi sống chỉ cho chính mình, sau 15 tuổi tôi nhận ra tôi không thể không sống vì người khác.