mình chưa từng đặt nhiều tình cảm vào một chương trình giải trí như thế.
thậm chí là những thần tượng trước này mà mình yêu quý, chưa từng có một tiền lệ nào khiến mình vật vã lên xuống vì tình yêu dành cho họ đến như vậy.
cho đến khi atvncg xuất hiện.
mình khóc không dưới hai lần vì chương trình này, nhất là trong tập loại đầu tiên, mình khóc nhiều khủng khiếp, ai theo dõi instagram có khi còn thấy mình đăng hình khóc đến ba giờ sáng trên tin. mình yêu họ là thật, vui vì họ là thật, khóc vì họ cũng là thật nốt. dạo này con người xung quanh mình bị rồ hay gì ấy, mình sợ khủng khiếp, thành ra atvncg vô tình lại trở thành một nơi để mình dựa dẫm.
lúc viết americano chương mới, spotify của mình vẫn đang bật văng vẳng bài hoả ca và nhạc của tăng phúc.
mình yêu trống cơm, yêu áo mùa đông x trở về, yêu giàu sang, dẫu có lỗi lầm, nếu một mai tôi bay lên trời, dịu dàng đến từng phút giây, mình yêu tất, và có thể đọc vanh vách họ tên lý lịch từng anh một của chương trình. khi viết những dòng này, giọng phan đinh tùng, duy nhất, liên bỉnh phát, tăng phúc, kay trần, (s)trong trọng hiếu trong công diễn hai vẫn đang vang lên trong tai nghe của mình.