''Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh,..''Hàng mi dài cong vút đen bin che bởi mái tóc màu hạt dẻ vàng hoe trong nắng.
- Anh Trà, Anh Trà, Anh Trà cô gọi mày đi xuống cô nhờ vẽ báo tường cho cô kìa- Kiều Anh nhìn vào lớp qua khung cửa sổ. Anh Trà đang say giấc.
Một hành động khiến Kiều Anh như có nhát dao đâm vào tim mình. Chiếc áo khoác của Việt Minh được đắp lên người của Anh Trà và người cùng nằm gục trên bàn với cô ấy là Việt Minh.
- Việt Minh- Kiều Anh gọi Việt Minh nhỏ nhẹ. Anh Trà cũng không hề có phản ứng gì, phải chăng cô gái ấy đã quá mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi mà không hay biết gì về những lời gọi của Kiều Anh.
Việt Minh tỉnh dậy bởi tiếng của Kiều Anh. Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu cho Kiều Anh nhỏ tiếng. Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay Anh Trà đang lắm lấy tay mình. Rồi ra ngoài với Kiều Anh.
- 28 tết rồi, Kiều Anh, nhỏ nhẹ thôi, Trà cũng mệt cứ bảo với cô là Trà về rồi.
Kiều Anh như có làn sương trước mắt. Sống mũi cô có chuta cay cay. Cô mím môi. Cô thở dài.
- Hai người chỉ giỏi cho người khác ăn cơm chó thôi, tết nhất rồi dành tình cảm cho nhau quá méo tốt, được rồi đi trước nhé, cho nó về đi chiều sương xuống nhiều rét lắm.
Việt Minh nhìn cô gái kia rời đi, cậu ta cũng đoán được phần nào sự thất vọng của cô gái đó. Cậu ta nghĩ rằng có khi mình đã quá khốn nạn.
Kiều Anh nước mắt không ngừng dàn ra, cô như có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thứ tình cảm đơn phương mà cô hằng mong ước như vỡ tan trước mắt cô. Cô vừa hận Anh Trà nhưng càng không có lý do để vì Việt Minh để ghét Anh Trà. Cô là người đến sau là người phải chấp nhận. Dẫu biết Việt Minh không thích mình nhưng không thể nào dứt ra được. Cảm xúc khó tả của cô thực khiến người ta thấy đau lòng. Đôi mắt biếc hoà vào ánh hoàng hôn nhẹ nhàng của những ngày cuối năm, cũng phải vì ngày hôm nay nên cô mới thấu, mới hiểu, mới cho cô quyết định, nhất định phải bỏ được Việt Minh. Ánh mắt kiên định cứng cỏi. Cô gái lại bước những bước đi kiêu ngạo tiến về phía trước.