Cay thật, muốn viết trên Watt mà lỗi quá, đành cắn răng chuyển sang web khác. Tui vừa mới viết một truyện thể loại làng quê Việt Nam thời xưa, mong mọi người đọc rồi cho tui xin ý kiến nha!❤️ Tên truyện là "Tạc Tình" á. Để tui giới thiệu sơ qua nè:
Phủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá óng ánh- Loại đá trong vắt rất đặc biệt của xứ ấy. Theo quan niệm dân gian, đây là một nghi lễ nhằm cầu chúc cho tân lang tân nương bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Ấy thế mà, rất hiếm người tường tận câu chuyện thật sự ẩn đằng sau phong tục đẹp đẽ ấy...
...
Những tưởng chức trọng quyền cao sẽ sung sướng tột đỉnh, những tưởng vinh hoa phú quý sẽ hạnh phúc vô cùng. Song, Hoá công vốn quen thói bỡn cợt trêu ngươi, há lại chịu cho ai tất cả mọi thứ? Mới hôm nào thanh mai trúc mã còn quấn quít chẳng rời, nhưng thoắt cái... bóng người tri âm ngọc ngà bên cạnh đâu mất rồi? Tôi vì đằng ấy mà dấn thân vào con đường công danh, đánh cược cả sinh mệnh hòng thăng quan tiến chức để sớm cùng đằng ấy kết duyên Châu Trần. Cơ mà khi tôi công thành danh toại, đằng ấy nỡ bỏ tôi không một lời từ biệt. Tiền tài quyền lực đối với tôi lúc này cớ sao đầy mỉa mai, vô dụng? Bởi đằng ấy là tất cả của tôi, đằng ấy đi lấy chồng, tôi đứt ruột đứt gan, hồn phách có chăng được vẹn nguyên như thuở trước? Hay kẻ cô đơn lẻ bóng này đã bất hạnh hồn tiêu phách tán từ bao giờ? Tôi từng nhen nhóm trong lòng rằng, chỉ ít lâu nữa, người ta sẽ gọi đằng ấy là "Vợ cậu Nguyên", gọi tôi bằng mấy tiếng "Chồng mợ Phương". Tuy nhiên, thực tế xiết bao nghiệt ngã nhanh chóng bóp nát tia hy vọng nhỏ nhoi đó. Uớc vọng trăm năm của đôi ta chết thật rồi, đằng ấy ơi!
Link truyện nè: https://enovel.vn/tac-tinh.6271/