2/12/2015
22:33pm.
Ngồi học bài và chợt nhớ tới người con gái tưởng chừng đã lẫn lộn trong mớ bài tập bùi nhùi... Nhưng mà hình như còn chưa quên nổi.... Muốn tiếp tục viết những trang truyện, chí ít cũng để bản thân đạt được chị dù chỉ trong trí tưởng tượng của riêng em thôi cũng đủ thoả mản rồi, nhưng mà.... Cảm thấy thực sự không đủ cam đảm, làm sao đây khi mà, mỗi một chữ viết ra, lại nhớ đến rằng mìmh mãi chả là gì trong cuộc đời chị......
Nhiều lúc em muốn khóc thét lên rằng.... Tại sao mình vô dụng quá vây.suốt 2 năm vậy mà cuối cùng em vẫn bắt đầu là 1 số không tròn trĩnh... Còn cô ấy.... Cậu, cũng cuồng hà mà phải không, nhưng mà cậu dũng cảm hơn tôi,cậu khiến hà phải coi trong mình, khiến hà trở thành bạn bè với cậu...tôi cũng chỉ ước... Được thân với hà bằng một phần nhỏ của cậu thôi,vậy là đủ để tôi mãn nguyện rồi,nhưng mà... Tôi không đủ can đảm như cậu.. Thực sự không đủ... :)