Là ai bảo sắc đỏ là một gam màu nóng?
Katsuki chầm chậm mở mắt.
Đôi mắt đỏ của cậu nhìn anh. Qua màu nắng trong, sắc đỏ trông thật dịu dàng, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút tình ý nào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt này quý giá, nhưng vô hồn, Izuku đã cố tìm một viên đá để thay thế, nhưng khi đặt vào và so sánh với đôi mắt quý giá của cậu, thì tất cả những hòn đá ấy đều chào thua. Vì vậy Izuku mãi vẫn chẳng thể tìm được hòn đá nào sánh được.
Katsuki có một đôi mắt thật kỳ lạ. Đẹp, mà sắc. Đôi mắt đỏ máu ấy có thể khiến anh ngắm nhìn cả giờ mà chẳng thể thoát ra, nhưng cũng là màu sắc duy nhất khiến anh sợ hãi mỗi lần nhìn vào. Một đôi mắt phức tạp, từ ngày họ còn nhỏ xíu, từ những khi đôi mắt ấy chỉ là một ngọn lửa nhỏ bập bùng, cho đến khi hóa thành một ngọn lửa thiêu cháy mối quan hệ giữa họ, cuối cùng lại thành ánh đèn sưởi ngày đông họ bên nhau. Cho dù có trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng thì Izuku vẫn không thể hiểu được đôi mắt đỏ ấy chất chứa những gì.
Vậy mà giờ đây, vào mỗi sớm mai, khi vừa trải qua giấc mộng dài, sắc màu đỏ bỗng dịu dàng quá đỗi, dịu dàng đến nỗi Izuku tưởng rằng đó chỉ là một viên hồng ngọc lạnh lùng.
Họ đã nhìn nhau đủ lâu để màu đỏ ấy được nhuộm dần sang xanh.
Nhưng nếu đôi đồng tử ấy cứ nhìn anh…
“Đừng nhìn tớ nữa mà, Kacchan”
Bàn tay chằng chịt sẹo vội che đi đôi mắt Katsuki.
Izuku không thể chịu đựng được khi cậu cứ nhìn chằm chằm mình, anh phải ngăn ánh nhìn sắc lạnh ấy, lấy tay mình và che đi, để tâm tình khỏi hoảng loạn. Hơi ấm từ cậu truyền vào anh, và lông mi của Katsuki mỗi lần cử động đều cọ vào tay anh buồn buồn.
“Đừng nhìn tớ như vậy…”
Đến khi Izuku buông bàn tay mình ra, Katsuki đã nhắm mắt lại từ khi nào.