Tháng Mười, Tháng Mười Một, liệu mình còn bao nhiêu thời gian để nhìn thấy Han Peanut Wangho trên sàn đấu nhỉ?
Mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, và mùa hè này cũng đã tận mắt tới xem anh thi đấu, nhưng rồi khi anh nói về trận đấu cuối cùng, mình vẫn buồn khôn kể. Không ai muốn phải nói lời tạm biệt, nhất là khi người mình có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi buổi sáng khi mở máy lên, bỗng dưng một ngày trở nên khó kiếm tìm.
Từ khi 2025 bắt đầu, mình đã không viết, vì nhiều lí do; mỗi khi giở lại những bản thảo còn dang dở, mình cũng thử gõ, nhưng vẫn không thể nào gắn được khớp nối cho hai dòng cảm xúc của hai mốc thời gian cách biệt một năm trời; mình không quá hài lòng với mỗi khi ngắm nghía đoạn sau của câu chuyện, nó lạc quẻ khi dòng cảm xúc của cậu chuyện không đồng điệu, không thống nhất, thế nên mình vẫn lần lữa tại nơi câu chuyện còn bỏ ngỏ. Mình cũng đọc được những bình luận của mấy bồ rồi, cảm ơn mọi người đã yêu mến và chờ đợi những câu chuyện của mình :3
Mình định sẽ đi gặp Peanut vào những tháng cuối năm này, mình muốn có mặt để chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đời tuyển thủ của ảnh. Về honeygotpeach, tài khoản này lập ra vì mình yêu Faker và Peanut, là két lưu giữ kí ức quý giá của mình, và sẽ mãi là như vậy. Mình sẽ vẫn viết, chuyên ngành của mình cũng liên quan đến viết lách, vậy nên nếu một ngày nào đó mình gặp lại ở một thân phận khác, một bầu trời khác, mong là những câu chuyện của mình vẫn khiến bồ vui vẻ, và nơi sâu thẳm vẫn gọi về những rung động khiến bồ nhận ra mình.
Hôm qua nơi mình ở trở lạnh, trời âm u như giăng mắc trong lòng. Nhưng nay nắng đã lên, rồi mọi thứ đều sẽ ổn, sống thật tốt và tiến về phía trước, nhất định mình sẽ gặp lại nhau.
P/s: mình sẽ lấp hố mà, tại khó tánh xíu chứ không có chuyện hết iu fakenut đâu :3 hệ hệ