"Sư huynh, huynh đang đợi ai sao?"
"À... không" Hắn đáp, mặc cho sư đệ kia rời đi trong bộ dạng tò mò. Sao hắn không đợi được chứ? Mỗi ngày hắn đều ra đây đợi nàng nhưng đều không thấy nàng đến.
Chỉ nhìn qua dung mạo đó một lần, dưới cây đào nở đầy hoa, hắn nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ, mái tóc xanh dài ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của nàng. Nàng giống như cũng đang chờ gì đó, đến khi nhận ra hắn đang đứng phía sau chỉ quay lại và mỉm cười. Tựa như hạnh phúc nhưng cũng rất thê lương.
Dưới những cánh hoa đào rơi xuống rồi đưa mình theo gió, nàng cứ đứng như vậy thật lâu. Lâu đến mức khi trăng treo lơ lửng trên bầu trời, hắn đã rời đi mà nàng vẫn bất động, để gió lay tà áo và những lọn tóc mềm mại.
Từ khi đó, hắn biết mình mắc bệnh rồi. Suốt ngày mơ màng nghĩ đến hình dáng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy một lần nào nữa.
Các đệ tử nói trong rừng đào có một linh hồn nữ đệ tử rất xinh đẹp, đôi khi nàng sẽ xuất hiện khi hoa nở, có những lúc sẽ hiện thân vào những đêm trăng. Nàng ta không hại một ai cả, chỉ đang chờ người nàng yêu đến gặp nàng. Thế nhưng dạo gần đây không thấy nàng xuất hiện nữa, cả nữ đệ tử thân với nàng nhất cũng chẳng thể gọi nàng ra.
"Có lẽ nàng ta rời đi rồi chăng?"
"Vì sao lại rời đi!"
"Ừm... có thể nàng gặp được chàng ta rồi!"
"Nàng ta tên gì vậy?"
"Hình như... là Rein!"
...
"Kìa, sư huynh lại ra rừng đào rồi!"
"Rốt cuộc huynh ấy đợi ai thế nhỉ?"
"Ai mà biết được... cơ mà... hình như người nàng ta đợi và sư huynh đều tên là... Shade"
___________
Ngẫu hứng viết ra một đoạn không đầu không đuôi, mọi người đọc cho vui thôi nhé! Từ bài "Nhất Lộ Sinh Hoa" nghĩ ra mà không liên quan gì đến lời bài hát luôn. Mình thấy bài này khá hay nên mọi người cũng nghe thử xem sao hí hí