Họ yêu cái phương trời xa xôi. Họ không cần tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa trên cỗ xe mặt trời, tỏa sáng như nắng hạ. Họ chỉ cần một tình yêu trong bóng tối. Không lạnh lẽo nhưng giản đơn, không quá say mê nhưng kiên định. Không cần rực rỡ như đóa hồng, nồng nhiệt như oải hương, nằm trên đóa hoa dại ngân nga những nốt nhạc ngẩn ngơ, không cần khúc thánh ca về tình yêu đôi lứa. Cả hai bỏ mặc nhau về khoảng trời của riêng nhưng thân tâm đã trói chặt hình bóng người nọ. Họ trưởng thành và kể cho nhau chuyện thường ngày thay vì những lời ngọt ngào, hứa hẹn nhau. Họ không cần những cuốn tiểu thuyết ngôn tình để bày tỏ nhau, họ ngồi ôm cái "thế giới" của họ nhưng lưng họ vẫn luôn dựa vào nhau. Họ không kể về nhau nhưng họ đã xác định trong lòng họ đã yên vị người nọ. Tình yêu của họ khái niệm một cách tối giản bằng cái ý nghĩ vớ vẩn của họ.