"vô định"
em không hiểu được chính mình nữa
em không muốn giải thích, không muốn nghĩ, không muốn dỗ dành
cũng không thể khóc
nói gì đây?
nói rằng em đang mệt?
nói rằng em cũng biết giận, biết tủi thân, biết nhớ, biết buồn, cũng cần được dỗ dành?
em đã không nói gì
trong một khắc, em cảm thấy, dường như người kia không hiểu, không thể hiểu
em thấy em không cần thiết phải nói gì nữa
không còn quan trọng nữa
em thoáng hiện lên suy nghĩ
dừng lại?
em chọn cách như mọi khi
em muốn mua hoa. muốn tặng quà, muốn nói lời yêu thương
rồi em chẳng thể mua hoa, chẳng thể tặng quà, cuối cùng suy nghĩ lại nặng nề đến mức chẳng thể cất thành lời
em chọn cách im lặng
rồi sẽ qua thôi...
ít ra thì em nghĩ vậy!
nhưng em đã lầm
bỗng chốc em thành người sai
đúng là kẻ thất bại nhỉ?
em hoang mang quá
em muốn nói, tin nhắn đã soạn chẳng thể gửi đi
kì lạ thay, em chẳng thấy buồn, chẳng muốn khóc, em chỉ muốn hiểu lầm được xóa đi, chỉ muốn người kia đừng khóc, đừng tự hại mình thêm
thế nhưng em chẳng đủ cao thượng để đặt gánh nặng trong lòng xuống mà làm lành một cách tử tế, cũng chẳng đủ nhẫn tâm để giết chết trái tim đang thương tổn của người kia
dù rằng ngày mai họ cũng sẽ tha lỗi cho em, nhưng liệu vết thương em gây ra đến khi nào mới lành, đâu ai biết chính tim em cũng đang rỉ máu
đau, nhưng là vì gì?
lỗi lầm, em đã sai ở đâu?
chiều theo cảm xúc, giờ em cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình nữa
tại sao người chẳng thể hiểu
rằng những gì người đang cảm thấy, em cũng tương tự
rằng em cũng buồn lắm
cũng mệt lắm
cũng muốn ôm, nhiều lắm...
nếu là trước đây, em sẽ lại khóc, rồi ngày mai em sẽ nhẹ lòng hơn
nhưng tại sao đứa trẻ này không thể khóc?
rồi lại vô tình tổn thương người ấy
em đâu muốn nhưng đứa trẻ ích kỉ trong em không cho phép em làm điều ngược lại
em bảo mình đừng làm gì cả, không được nóng giận nhưng em ghét em của hiện tại hơn bao giờ hết
nghẹt thở chết mất
ghét quá đi
đây không phải là bình an, đây là ngục tù của riêng em
em cần, về nhà
em phải làm gì đây?