Các bạn biết không? Tôi tự hỏi tôi có thể thích anh trong bao lâu, có thể gắn cái mác bias anh được chừng nào? Tôi cảm thấy mông lung, mệt mỏi, áp lực thì anh chính anh ấy đã khiến tôi mỉm cười. Anh không phải mặt trời, anh là đom đóm, một chú đom đóm nhỏ nhưng thắp sáng sức sống trong tôi. Tôi không còn nồng nhiệt như lúc trước, mỗi khi anh Vlive cũng không vào coi, mỗi khi anh biểu diễn cũng không coi. Guồng quay cuộc sống khiến tôi lãng quên anh chốc lát nhưng đâu đó anh vẫn hiện diện trong đầu tôi, hình ảnh anh mỉm cười nhẹ như nắng ấm. Tôi biết, không ai có thể yêu thích mãi một người nhưng nếu có thể tôi vẫn sẽ dõi theo âm thầm thôi nhưng tôi vẫn ở đó. Hoseoka à, ước một ngày có thể đứng trước mặt anh nói câu này :Cảm ơn đã xuất hiện, cảm ơn chỉ vì anh là Hoseok mà thôi. Chỉ là vài dòng tâm sự nhỏ của tôi, một đứa bias anh 5 năm.