huy13052013

Hôm nay hắn không ngủ được hay sao???

huy13052013

Chương 54 quyển 2 làm mình thật sự xúc động. Tuy chỉ là một nửa sau, khi họ vừa về nhà nhưng làm mình cảm giác như chính mình nếm trải cảm giác  ấy. Họ ngồi cùng nhau như mới lần đầu, thời gian đã quay ngược trở lại. Mất mát tổn thương như chưa lần nào hiện diện, chỉ có tình cảm dạt dào của ba Bạch dành cho 2 đứa.
          Thực sự đã cùng họ trải qua 8 năm mới có cảm giác nuối tiếc như thế này, quãng thời gian mãi mãi chẳng thể quay lại...

Hwan_official

@ huy13052013  dù sao thấy nam đọc t.a cũng thấy bất ngờ hoy :*)
Reply

huy13052013

@Hwan_official ko phải b ơi, mình join wattpad vì muốn đoc TA thôi, ko có làm ad ở đâu hết ák
Reply

Hwan_official

@ huy13052013  chương đó quả thật mình đọc cũng rất cảm động. À mà đây ko phải là ad Huy từ gei18cfs đấy chứ 
Reply

huy13052013

Những ngày như thế này, chỉ cần một ly cà phê... À không là ly cà phê của người đó, ở đúng nơi đó, khoảnh khắc đó. Những gì thuộc về quá khứ dù chưa lần đào bới lên nhưng vẫn luôn hiện hữu, vì đã chôn xuống bao giờ...
          Hôm nay chợt băn khoăn một chuyện, loại tâm tư này là như thế nào? Thực ra ng mình thích là Tiểu Du hay là Cố Hải. Càng xem TA, càng nghĩ đến ng đó, cảm giác như 10 phần đã có 8 phần thuộc về Cố Hải

huy13052013

Đọc được 9 chương đầu quyển 2 thiệt có một cái cảm xúc không câu từ nào nó diễn đạt được. Xót xa dai dẳng cũng chẳng đúng, đau lòng thì không đủ. 
          Mỗi một viêc từ nhỏ nhặt đến lớn lao bủa vây cuộc đời BLN đều là vì CH. Hỏi chứ 8 năm qua, BLN đã sống ntn khi mà trong lòng anh ta yêu CH đến như vậy.
          Dù biết kết thúc sẽ viên mãn, nhưng đoạn tình cảm này thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. 
          Mong một ngày CH sẽ hiểu ra tất cả.

huy13052013

"Cảm giác bị nghiện, nói chung là càng muốn biết tất cả về anh, mặc kệ là "quang minh" hay là "hắc ám" đều khiến tôi bị cuốn vào. Càng điên cuồng tìm kiếm những dấu vết anh để lại, như chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, cứ như từng chút ăn thuốc phiện, sa vào đầm lầy của anh. Tôi đã không thể quay đầu lại."
          

huy13052013

Đoạn thời gian này, tôi thấy mình như một người hàng xóm đúng nghĩa. Theo dõi câu chuyện của họ, mừng mừng tủi tủi nhìn họ bên nhau. Cảm thấy trái tim mình nhẹ rung lên từng nhịp, từng nhịp mỗi lần họ nói chuyện cùng nhau, nhìn nhau đi vào giấc ngủ. Có đôi khi ruột gan lại nóng bừng lên vì chẳng biết ở đâu bi kịch xuất hiện.
          Hôm nay, đọc sang quyển thứ 2, cảm giác thật lạ lùng a!

kenhtruyen3

@huy13052013 Bạn thật đa cảm.
Reply