Người chẳng bao giờ khen nụ cười tôi lấy một lần, chẳng bao giờ hướng mắt về phía con tim đang thổn thức vì hình bóng người cứ mãi lởn vởn trong tâm trí tôi, chẳng bao giờ chịu để yên cho đôi chân mình thôi chạy xa khỏi đôi mắt tôi, người chẳng bao giờ... Chẳng bao giờ để những kẻ khác thôi không ôm ấp, đùa vui cùng người hết. Tại sao chỉ khi thấy tôi là người vội ngoảnh mặt đi? Đã bao lần tôi nói tôi thương người đến thần trí điên đảo thế mà? Đã bao lần tôi muốn níu giữ tay người, để người đừng đi xa khuất mất. Tất cả, đều chẳng thể khiến tôi lọt vào đôi hổ phách của người. Tất cả, đều là vô ích. Tại sao nhỉ?
Người là xinh đẹp, là mị hoặc, là say đắm, là đại dương mà tôi nguyện lòng vùi mình vào. Người là vị thiên sứ, là vầng sáng toả nắng dưới ánh ban mai, là thứ hương kì lạ cuốn quanh lấy chóp mũi tôi. Người là ngọn lửa, là đóm cam tí tách bừng sáng, xua tan đi cái tăm tối đang bủa vây trong trái tim tôi.
Người, là tất cả của tôi, là chú bồ câu trắng muốt với chiếc xiềng xích mắc dưới cổ chân thon gọn, là chú bồ câu trắng ngần bị kìm hãm trong chiếc lồng sắt chật hẹp, lạnh lẽo. Người, là chú bồ câu tuyệt đẹp mà chỉ duy nhất một mình tôi được chiêm ngưỡng tất thảy mọi thứ.
Người, là của tôi, mãi mãi và vĩnh viễn.