nhưng mà tự dưng nghĩ là nếu ngưng hẳn không viết nữa thì không nỡ, mà nếu viết tiếp thì sẽ bị kẹt trong cái vòng hướng nội mông lung ở ngoài đời...
shhh t đã bị sợ tiếng ồn mà còn giao tiếp kém nữa, t kh biết kể lên đâu nên kể lên đây. đó giờ t ở một mình nên giờ mấy cái dạng giao tiếp nó giảm dần, thiếu mỗi khúc tự nch một mình th. mỗi lần viết 'chuyện chúng mình' hoặc những bộ khác nó giống như giữ được trạng thái ổn định, nhưng nếu cố quá thì quá cố, nếu ngưng một chút thì sẽ thấy thiếu thiếu, ngưng hẳn luôn thì bắt đầu bứt rứt các kiểu.
đôi lúc tự hỏi bản thân mấy cái niềm vui nho nhỏ này ngoài cho lmh thì không biết còn cái gì nữa không. đôi lúc bận rộn đến mức lúc viết lại thì không biết sẽ viết cái gì tiếp theo. viết chuỗi oneshot đỡ cực thiệt nhưng lục draft để viết tiếp thì thực sự giống kiểu bất lực lắm rồi mới lôi ra viết, không thể nghĩ thêm gì được.
thật sự cũng không mong mọi thứ đối xử với t nhẹ nhàng đâu, ở ngoài đời t còn tệ hơn mấy dòng nãy t viết nhiều. t chỉ mong mng còn thương lmh cả ngoài đời lẫn mấy dòng chữ t viết cho lmh là được rồi, không cần gì thêm nữa đâu.