hydraulny

Một chút mới mẻ đan xen những lần vấp ngã. Chúng cứ liên hồi mặc cho những vết bầm tím cứ dần loang lổ lên làn da có chút vàng xạm. Phải chăng cơ thể đã từ chối những phản ứng đau đớn để chuyển hóa thành sức mạnh đứng tiếp như thế kia. Và cứ mỗi ngày tiêu tốn năng lượng như thế, ta lại lê những bước chân nặng trĩu về tới căn phòng mới lạ thuở ban sơ, khi những con đường trở nên bất tận mỗi khi tan ca vào mỗi ngày. Rồi cuối cùng vào những đêm trăn trở, ta lại thở than kết thúc bằng sự cầu nguyện cho ngày mai thêm phần tiến triển....

hydraulny

Một chút mới mẻ đan xen những lần vấp ngã. Chúng cứ liên hồi mặc cho những vết bầm tím cứ dần loang lổ lên làn da có chút vàng xạm. Phải chăng cơ thể đã từ chối những phản ứng đau đớn để chuyển hóa thành sức mạnh đứng tiếp như thế kia. Và cứ mỗi ngày tiêu tốn năng lượng như thế, ta lại lê những bước chân nặng trĩu về tới căn phòng mới lạ thuở ban sơ, khi những con đường trở nên bất tận mỗi khi tan ca vào mỗi ngày. Rồi cuối cùng vào những đêm trăn trở, ta lại thở than kết thúc bằng sự cầu nguyện cho ngày mai thêm phần tiến triển....

hydraulny

Khác xa nơi anh sống
          Cái hơi ấm ngày đó, anh tìm lại chẳng thấy
          Mọi vật thiếu mất em dường như chẳng còn hiện hữu
          Em tha phương nơi xa xôi, anh quay về bản ngã cũ.
          Gửi đến em ngàn nụ hôn kịp trước khi nó tàn phai đi mất, anh sợ mình chấm hết, kết liễu cái mảnh tình sớm đã vụn vỡ nhưng anh sớm đã quen có nó trong đời. Anh nhớ đôi mắt trong trẻo phác họa trong nỗi nhớ nhung của anh từ khi em đi mất, anh cứ nghiền ngẫm từng chút, 
          
          anh đã tự hỏi, em đang nơi đâu?
          Hỡi người yêu dấu....

hydraulny

Trăng, tranh và em là tất cả tôi có và phần còn lại của thế giới này.
          

hydraulny

Tôi thề rằng dẫu cho những cơn mưa ào ạt ngoài kia tôi vẫn hay ví von như một thứ chữa lành thì thâm tâm này, tôi vẫn khao khát em, khiêu vũ trên những nét vẽ có chút vội vã trong vầng trăng tròn hôm đó. Cái đêm mà tôi cho là đẹp nhất trong vực thẳm của chính tôi. Em, có lẽ là chính em, đã thổi hồn vào bức họa trăng mà tôi vẽ, khơi gợi những cảm xúc vốn đã chết từ lâu, khiến tôi say mê cái kiệt tác em "trăng" ấy.
Reply

hydraulny

Chớm tan
          
          Một khắc mà hẳn kẻ đó luôn mong chờ, gột rửa những muộn phiền đang bám dính, lấy đi màu nước mắt đã úa tàn.
          
          Chớm tan... Hẳn là là kẻ đó đã chờ lâu lắm.

hydraulny

Khi bản thân đang gắt gỏng với những suy nghĩ điên rồ rằng ba mẹ là điều trói buộc mình vào những thứ họ mong muốn. Tỏ ra bất cần với cái "tôi" quá lớn trong trái tim và tưởng tượng rằng chỉ bạn bè mới đồng cảm cho mình. Mong muốn thoát khỏi nơi tự gọi là lồng sắt đã khóa trái khát khao của mình. Liệu đã tự hỏi rằng ở nơi thế giới bao la ngoài kia, những số phận cùng sinh ra, họ có được đủ đầy như chính mình, họ tồn tại thế nào giữa cái khắc nghiệt muốn dồn con người ta bước tới vực thẳm không đáy của xã hội và cướp đi cái ánh sáng cuối cùng níu chân họ? Có hiểu những đứa trẻ bị yêu thương lãng quên, chúng ao ước về điều gì? 
          
          Vẫn là hiểu tất cả, bởi bản thân không phải là ngu dốt nhưng vẫn chọn phớt lờ điều ấy..??? 
          
          
          
          
          Ngu ngốc trong tri thức.