hygge27

Có 1 art lẻ của Missing Love hồi đợt trend cái trên đầu có bao nhiêu S line là đã ngủ với bấy nhiêu người (còn sống) á, trên đầu em Geom có 1 đống kh đếm nổi bao nhiêu sợi, còn Wooyeon chỉ có 1 cái với ẻm và 1 cái với người khác.
          	
          	Ẻm xấu hổ quá xong ẻm cứ che mặt lại hong dám nhìn, Wooyeon thấy z xong ảnh gắn đầy nơ lên đó ròi ôm ẻm dỗ ẻm là "giống cây thông Noel nè đúng honggg" xong ẻm ngơ ra đỏ cí má nhìn ảnh.
          	
          	Sau cùng thì chỉ có ảnh mới là người xứng đáng được yêu ẻm, còn ẻm thì được hạnh phúc bên cạnh người trân trọng tất cả mọi thứ về ẻm rồi <3

hygge27

Có 1 art lẻ của Missing Love hồi đợt trend cái trên đầu có bao nhiêu S line là đã ngủ với bấy nhiêu người (còn sống) á, trên đầu em Geom có 1 đống kh đếm nổi bao nhiêu sợi, còn Wooyeon chỉ có 1 cái với ẻm và 1 cái với người khác.
          
          Ẻm xấu hổ quá xong ẻm cứ che mặt lại hong dám nhìn, Wooyeon thấy z xong ảnh gắn đầy nơ lên đó ròi ôm ẻm dỗ ẻm là "giống cây thông Noel nè đúng honggg" xong ẻm ngơ ra đỏ cí má nhìn ảnh.
          
          Sau cùng thì chỉ có ảnh mới là người xứng đáng được yêu ẻm, còn ẻm thì được hạnh phúc bên cạnh người trân trọng tất cả mọi thứ về ẻm rồi <3

hygge27

Still falling là chương truyện mình viết lâu nhất, tính bằng năm luôn á. Ban đầu mình chỉ viết trước một số chi tiết mình muốn thôi, xong rồi dần dần cứ thêm vào một ít.
          
          Được vài đoạn thì mình nghe được bài Blue Tequila của Táo. Mình bất ngờ là vibe của bài này siêu siêu hợp với Still falling, đến nỗi mình muốn chèn video trên đầu luôn mà mình quên mất =))
          
          Mình ghét thuốc lá và mình không cổ suý hút thuốc, nhưng lúc mình nghe câu "Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa", mình phải cảm thán là sao người ta viết được câu nghe thơ như thế á. Đợt đó mình nghe vài lần thiệt sự là có cảm hứng để viết tiếp truyện liền luôn.
          
          À với lại tò mò không biết tequila có vị gì mà người ta làm được nhạc nghe thấm thế nên mình thử rồi. Liền 2 shot thấy đắng chứ không thấy gì =)) Không biết do điếc hay do lúc đó move on rồi nữa =))

hygge27

mong ss3 trở lại thì Flashlight không có đi theo cái motif bot bỏ trốn/từ chối xong top bắt về rape như mấy cái bộ khác của Hàn :'(((
          
          bình thường gu top chó lớn Hồng Hài Nhi mà nay lỡ sa vào anh Ngưu Ma Vương bảnh quá, đọc hết 2 mùa r rút k kịp nữa :((( Aaron ơi đừng làm em thất vọng, poster đẹp lắm em k xé đâu :'((((((((((

hygge27

Ei nhưng mà Sabo nói chuyện với nhóc em Luffy rất là dịu dàng luôn ý.
          
          Hồi mới gặp lại nhau Luffy không nhận ra anh, lại đang dùng thân phận giả nữa nên mới bực bội cãi: không nhìn thấy bộ râu này hả, tên của tui là Lucy á.
          
          Sabo: chỉ là một lớp cải trang, sao có thể làm anh không nhận ra em trai của mình chứ?
          
          Xong lúc thằng nhỏ nhận ra anh rồi khóc quá trời thì ảnh lại tiếp tục: cảm ơn em nha Luffy, thấy em vẫn đang sống tốt anh rất vui. 
          
          Rồi Luffy kể là không thể cứu được Ace thì ảnh lại an ủi: dù cho Ace đã không còn nữa, dù cho em chỉ có một mình, nhưng chỉ cần em còn sống là được rồi Luffy à. Anh đúng là thật vô dụng, chút xíu nữa là mất đi cả hai người anh em của mình rồi. Nếu cả em cũng bỏ anh mà đi, thì trên đời này anh thật sự chỉ còn lại một mình thôi.
          
          Làm thằng nhỏ khóc còn dữ hơn =)))
          
          Bảo sao Luffy hồi bé buồn buồn dỗi với Ace là "anh Sabo lúc nào cũng dịu dàng với em" =)))))

hygge27

          
          Till lúc nhỏ được ở cùng mẹ, nên em biết thế nào là tình thương của một người dành cho mình.
          
          Ivan thì không. Sống ở khu ổ chuột, chẳng có ai bên cạnh yêu thương để dạy cho anh điều đó cả.
          
          Ivan thích Till. Ivan yêu Till đến nỗi đối với anh chẳng có gì quan trọng bằng em cả. Nhưng anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình. 
          
          Những gì Ivan biểu hiện không giống với tình yêu mà Till từng được cảm nhận. 
          
          Anh chỉ biết trêu chọc, gây sự với em để em chú ý, nhưng cũng lặng thầm che giấu tình cảm đơn phương của mình với Till. 
          
          Anh tự ti không dám để Till biết, cho rằng mình không có vị trí nào trong lòng em cả, và ánh mắt em chẳng bao giờ nhìn về phía mình.
          
          Anh không biết cách yêu em, còn em không thể nào hiểu được tình cảm của anh.
          
          

hygge27

Ei kiểu thỉnh thoảng nhìn IvanTill xong mình nghĩ giá ngày bé Till chịu bỏ trốn cùng với Ivan, có lẽ cái kết của cả hai sẽ khác.
          
          Khoảnh khắc mà Till bỏ tay Ivan ra rồi chạy về hướng ngược lại ấy, Ivan chỉ biết nhìn em cười khổ, bởi vì Ivan đã lường trước được chuyện đó rồi. Ivan chưa bao giờ là sự lựa chọn của Till cả.
          
          Anh đã nghĩ về Till rằng, "Em sẽ chẳng bận lòng vì tôi đâu nhỉ?"
          
          Ivan cười Sua vì đã hi sinh cho Mizi được sống, nhưng chính anh sau đó cũng làm giống vậy. Chỉ khác ở chỗ, Mizi và Sua là tình cảm đến từ hai phía, còn ánh mắt của Till lại chẳng hướng về anh.
          
          Giữa round 6, Ivan hôn Till rất nhiều, có lẽ đó là tình cảm đã dồn nén suốt bao nhiêu năm. Tay anh đặt hờ trên cổ em, giả vờ như đang làm hại Till, mắt lại liếc nhìn kết quả thay đổi trên bảng. Sau khi đảm bảo rằng em sẽ thắng, Ivan lại không kìm được lòng mà hôn em thêm một lần sau cuối.
          
          Cho anh ích kỷ nốt lần này thôi, vì mai anh chẳng thể nhìn thấy em nữa rồi.
          
          "Cảm ơn em đã trở thành nạn nhân cho những cảm xúc nông cạn của tôi."
          
          

hygge27

Buồn buồn lục lại ảnh nào chill để up story xong lướt thấy ảnh 19 days còn buồn hơn. Má. Vừa xoá vừa suy. 
          
          Theo dõi truyện gần 10 năm mà vẫn háo hức đợi từng chương, dù sau này tác giả vì sự nổi tiếng của một couple đến sau mà bắt đầu cho xuất hiện nhiều hơn, lấn át cả đôi chính rồi công bố là nhân vật chính luôn. 
          
          Mình biết thế mà mình vẫn đọc, tại mình thích Kiến Nhất nhiều lắm. Mình thích nó cực. 
          
          Một đứa hay kiếm chuyện kêu là Dăm, một đứa hay cọc gọi là Bạo. Câu chuyện hai đứa nó ở bên nhau từ khi còn bé, rồi nó thích thầm Triển Chính Hi và đau khổ vì chưa được đáp lại, cho đến khi hai đứa bắt đầu một tương lai có nhau đã chữa lành mình rất nhiều. 
          
          Mình ấn tượng nhất đoạn hai đứa dắt nhau đi rồi đốt pháo hoa cùng nhau, đến nỗi mình đã lấy tấm đó làm ảnh bìa của Pieces of love mình viết hồi mình mới đăng tải. 
          
          Ngày shop gửi goods mình order, mình thấy phốt của tác giả.
          
          Mình chưa từng do dự khi từ bỏ điều gì liên quan đến đlb, cho đến khi đó là 19 days. Mình nghĩ là ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu. 
          
          Ảnh trong máy, goods trên kệ, couple trong lòng. Nhưng mình không thể yêu Bạo Dăm được nữa rồi.
          
          

hygge27

Nhớ hồi Ace với Luffy còn nhỏ, có lần Ace nhờ chị Makino dạy mình cách chào hỏi người khác để sau này đi cảm ơn chú Shanks vì đã từng cứu mạng Luffy.
          
          Luffy thấy anh cứ học mãi xong rủ rê anh đi chơi: em mới tìm được ổ trăn khổng lồ, chúng ta qua đó lấy trứng đi.
          
          Ace: anh không đi được, anh phải ở đây để học cách nói cảm ơn.
          
          Luffy: nếu em đi một mình lỡ nó nhìn thấy em thì sao, có anh đi chung chắc chắn em sẽ không có gì nguy hiểm hết.
          
          Đúng rồi, bởi vì lúc nào anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mà =(((((((((

hygge27

Trong một lần đi tìm tên phản bội Râu Đen, Ace gặp lại Luffy. Mối thù cũ cộng thêm việc Ace phát hiện Râu Đen đang muốn giết Luffy nên ra sức ngăn cản, nhưng anh thua và bị Râu Đen mang đi nộp cho Chính phủ để hắn đổi lấy chức vụ Thất Vũ Hải - cái danh mà ngày xưa Ace được mời nhưng đã từ chối làm.
          
          Hải quân thông báo việc xử tử Ace công khai, công bố thân phận con trai Vua hải tặc của anh với cả thế giới. Luffy, băng Râu Trắng và những đồng minh đã đến Tổng bộ Hải quân để giải cứu Ace. Mình tin là khi Ace thấy nhiều người đến cứu mình như thế, anh đã nhận ra ý nghĩa sự tồn tại của mình rồi.
          
          Khi Luffy mở được còng tay cho Ace và mọi người chuẩn bị rút lui, Đô đốc Akainu nói những lời xúc phạm bố già Râu Trắng và Ace quay lại để đánh nhau với hắn. Luffy đánh rơi tấm thẻ mệnh của Ace, cậu quay đi nhặt và bị Akainu tấn công. Trong tình huống bất ngờ, Ace chỉ kịp đứng ra đỡ cho Luffy. Anh gục trên vai cậu và nói những lời cuối cùng trước khi ra đi trên chiến trường.
          
          Ngay từ khi Ace xuất hiện thì tác giả đã chọn sẵn cái chết cho anh rồi. Tác giả còn đưa hint sẵn cho việc người sẽ kế thừa Ace sau khi anh đi là Sabo. Cái chết của Ace là điều tất yếu cho sự phát triển của Luffy, nhưng đó lại là tiếc nuối của nhiều người. Chỉ trách mình chèo OTP AceSabo và bias ngay người đoản mệnh mà thôi :'(
          
          Khong sao cả, người lạc quan sẽ chúc sinh nhật 20 tuổi lần thứ n của ảnh (vì không thể tăng thêm nữa) và lên thánh địa xem fic rực lửa của ô tê pê tôi iu =)))))