em không bày tỏ rằng "em nhớ anh, và anh là cứu rỗi đời em."
mà em khắc ghi cảm xúc ấy qua từng con chữ của mình:
< Mưa. Đêm. Hai ta.
Anh đã ở đấy, trở thành một mảnh linh hồn mang theo âm vang được khảm sâu trong tim em. Từng kí ức rời rạc nơi em như đang dệt lên dáng hình anh, vọng lại tiếng gọi yêu thương trìu mến được khắc trong những cánh hoa diên vĩ dưới làn mưa đêm ấy. Và trong phút giây ấy, anh trở thành lý tưởng của em, trở thành tia hy vọng mà họa hoằn lắm em mới được Thượng đế ban tặng. >