CẢNH BÁO: TIÊU CỰC
Cũng ở nơi này, mình từng đăng dòng trại thái chia sẻ niềm vui khi trúng tuyển vào trường, và tự hỏi liệu sẽ có ngày mình hối hận vì quyết định chọn ngành này không? Hiện tại cảm xúc của mình, là sợ hãi. Bài tập trên trường quá nhiều, mọi người thì luôn tiến lên. Mình không muốn bị bỏ lại, không muốn thua kém người khác. Mình muốn được đi thực tập, muốn nhanh chóng tốt nghiệp, muốn kiếm tiền, muốn được công nhận. Mình muốn quá nhiều, dẫu mình biết năng lực của bản thân đến đâu. Bạn mình nói người tuỳ hứng như mình không hợp với ngành này, một ngành cần sự chuẩn chỉnh đến từng centimet. Gia đình nói mình không chịu khổ được, sau này chẳng thể làm việc trên công trường. Một phần nào đó, có lẽ Viết Hoàng giống mình, hoặc cậu ấy chính là phiên bản tốt đẹp hơn mà mình tưởng tượng. Mình biết cậu ấy trải qua những gì, trưởng thành ra sao. Nhưng mình không biết rốt cuộc cuộc đời mình sẽ đi về đâu, mình có thể chạm tới vạch đích hay dừng lại. Gần đây trên trường nhiều bài tập, mình còn đăng ký học thêm, khối lượng bài vở nặng đến mức thức hơn 4 giờ sáng vẫn chưa hoàn thành xong. Mình không dám nghỉ ngơi, mình đã nghĩ đến học còn chẳng nổi thì làm gì được nữa. Nhưng bỗng dưng hôm nay cả người mình cứ nặng nề mãi, chắc do mình chợt nhận ra đã quá lâu chưa ngồi xuống viết chương mới, khiến các bạn chán nản với một bộ truyện cả năm vẫn chưa xong. Hoặc mình thấy thông báo kiểm tra tiến độ đột xuất của giảng viên trên nhóm, hay một hôm nghỉ tránh bão khiến mình chẳng hiểu chút nào về bài mới. Cũng có thể… mình thấy hơi mệt.