iamgayak
100824
tách cà phê đổ. loang lổ vị đắng thấm vào chồng thư chưa gửi.
vết mực đen ghi tên người nhận nhoè đi. đoá ly trắng đã tàn phai, cánh hoa rụng rời. bị cơn gió từ đâu cuốn đi mất. mảnh vải rèm phập phồng lên từng cơn như con thú trắng hung tợn, mềm mại nhưng nhạy cảm tột cùng.
;
em cứ chăm chăm vào vuốt ve tóc tôi. ánh mặt trời rọi xuống con dốc nhỏ, bên dưới là sông, trên này là bãi cỏ xanh mơn mởn. đôi bướm vàng tíu tiu bay vòng vòng bên mấy bụi hoa dại, rồi đậu lên chiếc mũ vành của em bất chợt. hôm nay chiếc máy ảnh cũ của tôi có khá nhiều việc để làm rồi.
mình rủ em đi ngắm sao trời. ‘sao mọc đâu ra giữa ngày thế này?’. nắng chiếu lên mặt nước lấp lánh, dập dờn theo từng gợn sóng nhỏ. tôi bảo em, mình gọi nó là nắng sao.
tôi thấy lạ khi chiều nay nắng không gắt như mọi ngày, nó dường như đang tận hưởng khoảng thời gian được rong chơi với em. lặng nghe em ngân nga giai điệu mà cả hai cùng yêu, đón những cơn gió thổi nghiêng cả cánh đồng cỏ.
nhưng chiều tà buông và ánh dương cũng mệt mỏi rồi, nó chào tạm biệt em bằng một nụ hôn gió ngọt ngào hơn cả những cơn gió trước giờ, suýt thổi bay cả cái mũ vành của em. rồi nó rời đi, nhường chỗ lại cho trăng khuyết gặt sương khuya.
tôi và em thì chẳng bận bịu như trăng. chúng mình về ngôi nhà nhỏ, ấm áp. mình nấu bữa tối cho em, em cắm hoa cho mình. kể nhau nghe cái xuân xưa giờ đã trống vắng thế nào, và việc liệu thu có đến với em dịu dàng như nắng hạ.
tôi yêu cái khoảnh khắc này quá, chẳng muốn nghĩ về chuyện tương lai, muốn nó mãi dừng lại như vậy. để được ngắm nhìn em thật rõ, thương em thật nhiều.
iamgayak
nhưng 8 năm trôi qua rồi, tôi yêu em thêm 8 năm. còn em, liệu có còn nhớ nhung về tôi? tự cái yêu của tôi có lẽ làm em đau mất rồi. nó làm xây xước trái tim ngọt ngào của em, điều em nhớ về tôi hẳn là mớ kí ức giờ nhìn lại chỉ thấy vô vị, chuyện của ngày ấy chắc đã xé nát tâm tình em. em ơi, nhớ ngày thu ấy tôi đem mình lên chuyến tàu đi xa, bỏ lại em với chiếc khăn còn đang đan dở, như tình mình xẻ ngọt ở đoạn chia lìa. hạ về lòng em có thổn thức vì đôi ba lời tình như mật ngọt của tôi ngày trước, tôi thì có, tôi nhớ cái ngày mà em còn trong vòng tay tôi, mùi của quyển sách cũ em giữ từ thời mới 17, nhớ vườn đào sau hè nhà em, nhớ bữa tiệc nhảy, và em toả sáng. tôi nhớ em, nhưng lại quá hèn nhát để tìm lại em, tìm lại chính mình đã tự vùi chôn ở sâu trong kí ức. trái tim tôi luôn thôi thúc một ngày mình trở về, về để lại được có em, lại để em được ôm chầm lấy bởi vòng tay tôi, để má em lại được áp sát vào ngực tôi, để lại lắng nghe được sự hỗn loạn mà tình yêu đem đến cho trái tim tôi.
tôi về rồi, giờ trăng khuya không bận, nó núp ở xó nào cười đùa vào câu nói tôi thương, tôi yêu em, mà tự thấy lòng xót xa, tôi chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì.
thu ấy đến với em hẳn là đã chẳng dịu dàng như nắng hạ,
•
Reply