mình luôn nhận định rằng, màu sắc tâm hồn của Kim Taehyung là màu xám.
cái sắc xám xịt, chán ngắt ấy không thể nào giũ bỏ nổi dù Taehyung luôn cố che đậy bằng những nụ cười đẹp đẽ đến mức đau lòng đấy.
và mình luôn nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ mãi che giấu những khổ đau, kéo khoé miệng của mình lên, và truyền những năng lượng tích cực. cho đến khi Blue and Grey ra đời, đọc được lyrics mình liền tuyệt vọng, phải, là một nỗi tuyệt vọng của Kim Taehyung nhưng người bị nhấn chìm lại là mình. Kim Taehyung phải chịu nhiều khổ đau rồi, vì cái nghề mà anh ta đã chọn lựa - đầy tối tăm và dơ bẩn - nhưng mình không nghĩ cái khổ sở mà Kim Taehyung chịu lại nhiều đến nhường ấy.
mình lại nhớ đến cuối năm 2018, khi mà mình yêu Kim Taehyung điên cuồng, đến độ muốn giấu anh ta ở một nơi nào mà không ai biết để Kim Taehyung ngàn vạn lần sẽ không phải chịu khổ đau như thế. Nhưng 2020, mình lại cho rằng cái mà Kim Taehyung chịu đựng là ắt phải. Muốn ngồi vào vị trí đặc biệt, thì phải chịu những khổ đau cũng đặc biệt. mà muốn theo đuổi tự do, sẽ phí hoài đôi cánh. Kim Taehyung hồi còn thực tập sinh, bé bỏng và non nớt đến như thế, bị vùi dập như thế nhưng vẫn không từ bỏ. Thế nên, dù phải chịu khổ đau và bị người đời đay nghiến, mình vẫn muốn Kim Taehyung ngồi vị trí đó, vì những gì mà anh ta đổ ra, phải xứng đáng, nhất định phải xứng đáng.
quay lại về vấn đề màu sắc tâm hồn, ừ, mình chưa bao giờ thôi cho rằng như thế. nó chiếm lấy hồn mình và mặc định Kim Taehyung là màu xám. và mình đã đúng. mà trong cái đắc thắng vì sự phán đoán chính xác của mình, mình như chết lặng