"gió sáng bay về, thi sĩ nhớ
thương ai không biết, đứng buồn trăng
huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió
xanh biếc trời cao, bạc đất bằng
...
gió nọ mà bay lên nguyệt kia
thêm đem sương lạnh xuống đầm đìa
ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya"