iampinnn

Mình luôn muốn thử những cách viết mới, muốn thử một chủ đề mới. Mình luôn yêu những nỗi buồn đẹp dịu dàng, chậm rãi và mình vẫn đang học cách viết về nó. Để mà, chẳng cần bất kì câu thoại nào, sự cô đơn của những nhân vật này vẫn có thể tồn tại ở đó. Dưới dạng một cái cây, một căn nhà, một khung cảnh nơi mà nhân vật mỗi giây còn tồn tại.
          	
          	Mình đã nghỉ viết một thời gian rất dài để suy nghĩ lại những gì mình muốn viết và muốn truyền tải. Mình muốn xem lại những thiếu sót của mình và thay đổi nó. Với những người đã từng biết mình từ hồi mình mới bắt đầu viết, mình tin là mọi người sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn và rất nhiều trong cách mình viết, lẫn cách mình tư duy câu chuyện mình muốn kể.
          	
          	Can't Remember To Forget You là một bước ngoặc cho sự thay đổi đó. Một bài học mà mình vẫn đang học cách kể lại một câu chuyện với nỗi buồn thật nhẹ nhàng qua từng chương mình bắt đầu.
          	
          	Mình muốn viết một cái gì đó có thể khiến cho mình tự hào. Mong vẫn được mọi người yêu thương và trao cho cơ hội cho mỗi lần mình bắt đầu lại.
          	 
          	https://www.wattpad.com/story/226261840-seulrene-can%27t-remember-to-forget-you

iampinnn

Mình luôn muốn thử những cách viết mới, muốn thử một chủ đề mới. Mình luôn yêu những nỗi buồn đẹp dịu dàng, chậm rãi và mình vẫn đang học cách viết về nó. Để mà, chẳng cần bất kì câu thoại nào, sự cô đơn của những nhân vật này vẫn có thể tồn tại ở đó. Dưới dạng một cái cây, một căn nhà, một khung cảnh nơi mà nhân vật mỗi giây còn tồn tại.
          
          Mình đã nghỉ viết một thời gian rất dài để suy nghĩ lại những gì mình muốn viết và muốn truyền tải. Mình muốn xem lại những thiếu sót của mình và thay đổi nó. Với những người đã từng biết mình từ hồi mình mới bắt đầu viết, mình tin là mọi người sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn và rất nhiều trong cách mình viết, lẫn cách mình tư duy câu chuyện mình muốn kể.
          
          Can't Remember To Forget You là một bước ngoặc cho sự thay đổi đó. Một bài học mà mình vẫn đang học cách kể lại một câu chuyện với nỗi buồn thật nhẹ nhàng qua từng chương mình bắt đầu.
          
          Mình muốn viết một cái gì đó có thể khiến cho mình tự hào. Mong vẫn được mọi người yêu thương và trao cho cơ hội cho mỗi lần mình bắt đầu lại.
           
          https://www.wattpad.com/story/226261840-seulrene-can%27t-remember-to-forget-you

_polarisaa_

Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến “Son môi” ❤️

iampinnn

@ Nochumuscles  Mình muốn bình luận cho bạn nhiều hơn cơ, nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì mới đủ diễn tả hết. Đành vote rồi lẳng lặng lưu trữ lại thôi. Cảm ơn bạn vì đã viết ra mấy dòng văn đáng để dừng lại ngẫm một chút như vậy nha. Thật sự mình thích tới từng câu thoại và cách sử dụng câu từ mô tả của bạn. Đọc thấy thích lắm, thật ấy. Rất gần gũi nhưng không thô thiển hay gây khó chịu khi viết về chủ đề như vậy. Bản thân mình cũng là người rất khó tính nếu đọc đến chủ đề này, vì không phải ai viết cũng lột tả được đầy đủ cảm xúc mà không bị "trần trụi". Cảm ơn bạn nhé, nếu sau này bạn có viết thêm bất cứ tác phẩm nào khác về Red Velvet hay Seulrene, mình sẽ luôn ủng hộ, chắc chắn.
Reply