Có những thứ đã qua, nhưng vẫn còn tàn dư. Người có lỗi..họ vẫn ung dung. Người tổn thương..họ vẫn ám ảnh.
Cuộc sống là một chuỗi sự kiện. Buồn vui đau đớn..ai rồi cũng phải trải qua. Chỉ là..khác nhau ở cách nhìn nhận mà thôi.
Tôi thừa nhận, bản thân mình không mạnh mẽ, chỉ biết ôm đau thương vào lòng. Tôi hiểu rằng, tôi thương họ và cần họ như thế nào. Tôi cũng hiểu rằng, vị trí của tôi ở đâu.
Tuổi trẻ mà, có quyền yêu, có quyền dại khờ. Hãy luôn có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân để sau này không phải buông lời hối tiếc..