em thực sự rất thích, rất thích những lần mình chạm mắt với nhau rồi tủm tỉm cười ngại, vội quay mặt đi chỗ khác, rồi lại lén lút lần nữa nhìn nhau.
chẳng bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau vì còn ngại ngùng, ngoại trừ những lần hoạt động trải nghiệm trên sân trường, vụn vặt vài câu hoặc chẳng có câu nào, anh chỉ nhìn em, em chỉ nhìn anh, chỉ thế.
chúng mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng lại rất thích đứng từ xa làm mấy trò nhí nhố. lần nào chạm mắt là em lắc lắc đầu, anh cũng lắc lắc đầu. hoặc vài lần lắc lắc hông, anh cũng lắc lắc hông. còn vài lúc thè lưỡi trêu anh. đáng yêu lắm lắm đấy.
tưởng như trên đầu chúng mình gắn radar phát hiện đối phương đang ở đâu, chỉ cần liếc nhẹ trên sân trường hay trên đường đi học về, đều có thể tìm thấy hình bóng đối phương.
em toàn đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống sân, khi bị anh phát hiện nhìn trộm, em cũng chả sợ, anh lại bắt đầu làm mấy trò nhí nhố, nào là mấy cái hành động kì quặc, nào là hôn má thằng bạn hay cưỡi trên người bọn nó, hay là nhảy nhót trông nực cười, hoặc là nhìn lại em rồi lại chạy vọt vào lớp. rất tồ tề ngốc nghếch và đáng yêu.
còn em mỗi khi ở chung một nơi với anh, đám bạn em đều bị mấy trò hú hét, trốn sau lưng hay bấu vai bấu cổ reo mãi tên anh làm phiền. sau khi nhìn nhau chưa đến 0.001 giây vài lần, em chắc chắn sẽ ngại ngùng quay lưng đi, cố gắng táy máy tay chân làm việc gì đó để anh biết rằng, em không quan tâm anh đâu nhá. em cứ nói chuyện với bạn, anh cứ chơi bóng rổ đi, em chả thèm!
còn cả một đống lần bị đám bạn cả hai trêu, ngại lắm, mặt em đỏ bừng hết lên, anh cũng thế. cứ như hai quả cà chua í nhờ.
em thật sự rất trân trọng mấy khoảnh khắc đáng yêu này. cảm ơn anh rất nhiều, nhờ anh, khoảng thời gian đi học của em đã rực rỡ, còn rực rỡ hơn nữa.
em yêu anh. em hôn nhẹ lên má phải của anh và vuốt nhẹ lên má trái, thì thầm yêu anh....