iemmeii

huynoob hunter - khi nhìn thấy người con gái với sắc trời nơi đuôi mắt ấy biến mất, lòng tôi lại trĩu nặng thêm một chút
          	
          	tôi đã sống cả hàng thập kỉ tại mảnh đất hoang tàn mang tên thế giới bãi rác này, đã chứng kiến đủ nhiều sự gian ác của lòng người bủa vây, đã chứng kiến những kẻ ngu ngơ đến tận lòng dần bị cái tà xâm chiếm, chứng kiến từng sinh mệnh vì đủ thứ lí do mà ngã xuống. những kẻ đó chết có thể là vì những trận chiến tàn khốc, hoặc chỉ đơn giản vì quá đói giữa sa mạc cằn cỗi. tôi đã chứng kiến nhiều đến nỗi, tôi dần căm hận mảnh đất này, nhưng biết làm sao khi, đây là nơi không có lối thoát, tôi nghĩ thế. 
          	 cho đến khi hay tin cô nàng với chiếc rìu luôn oanh liệt xông pha đã rời khỏi nơi này, và tận đến khi thấy cô thiếu nữ tựa đoá bồ công anh biến mất trước mắt. tôi đã tin rằng, tôi có thể thoát khỏi nơi đây. 
          	 tôi yêu gia đình của tôi, họ là hơi ấm lay lắt giữa mảnh đất tàn khốc này, là chút ánh sáng, là ngôi nhà để tôi về. nhưng tôi không muốn bản thân bị cái tuyệt vọng của nơi này làm cho điên dại nữa. tôi muốn sống, muốn được sống như một thợ săn bình thường, muốn được tưới mình trong cái gió nhẹ mùi hoa, mùi cỏ cây mươn mướt. chứ không phải nơi mà chỉ có cái gió heo hút tại sa mạc, cái nơi mà dù ở bất cứ đâu, đều sẽ thoang thoảng trong không khí mùi máu.
          	nỗi mong cầu về một ngày được thoát khỏi quá lớn, lớn đến độ nó đã thành một khối ung nhọt đâm chồi trong tâm hồn tôi. nên khi ấy, khi được gợi ý về một lối thoát, tôi chả do dự gì mà đồng ý.
          	
          	tôi muốn sống, tôi muốn được thật sự sống, chứ không phải chỉ lay lắt qua từng ngày với nỗi lo về ngày mai.
          	
          	“từ huynoob hunter - kẻ khát cầu sự sống, khát cầu chút hy vọng mong manh tại nơi mảnh trời tuyệt vọng nhất”

iemmeii

huynoob hunter - khi nhìn thấy người con gái với sắc trời nơi đuôi mắt ấy biến mất, lòng tôi lại trĩu nặng thêm một chút
          
          tôi đã sống cả hàng thập kỉ tại mảnh đất hoang tàn mang tên thế giới bãi rác này, đã chứng kiến đủ nhiều sự gian ác của lòng người bủa vây, đã chứng kiến những kẻ ngu ngơ đến tận lòng dần bị cái tà xâm chiếm, chứng kiến từng sinh mệnh vì đủ thứ lí do mà ngã xuống. những kẻ đó chết có thể là vì những trận chiến tàn khốc, hoặc chỉ đơn giản vì quá đói giữa sa mạc cằn cỗi. tôi đã chứng kiến nhiều đến nỗi, tôi dần căm hận mảnh đất này, nhưng biết làm sao khi, đây là nơi không có lối thoát, tôi nghĩ thế. 
           cho đến khi hay tin cô nàng với chiếc rìu luôn oanh liệt xông pha đã rời khỏi nơi này, và tận đến khi thấy cô thiếu nữ tựa đoá bồ công anh biến mất trước mắt. tôi đã tin rằng, tôi có thể thoát khỏi nơi đây. 
           tôi yêu gia đình của tôi, họ là hơi ấm lay lắt giữa mảnh đất tàn khốc này, là chút ánh sáng, là ngôi nhà để tôi về. nhưng tôi không muốn bản thân bị cái tuyệt vọng của nơi này làm cho điên dại nữa. tôi muốn sống, muốn được sống như một thợ săn bình thường, muốn được tưới mình trong cái gió nhẹ mùi hoa, mùi cỏ cây mươn mướt. chứ không phải nơi mà chỉ có cái gió heo hút tại sa mạc, cái nơi mà dù ở bất cứ đâu, đều sẽ thoang thoảng trong không khí mùi máu.
          nỗi mong cầu về một ngày được thoát khỏi quá lớn, lớn đến độ nó đã thành một khối ung nhọt đâm chồi trong tâm hồn tôi. nên khi ấy, khi được gợi ý về một lối thoát, tôi chả do dự gì mà đồng ý.
          
          tôi muốn sống, tôi muốn được thật sự sống, chứ không phải chỉ lay lắt qua từng ngày với nỗi lo về ngày mai.
          
          “từ huynoob hunter - kẻ khát cầu sự sống, khát cầu chút hy vọng mong manh tại nơi mảnh trời tuyệt vọng nhất”