Hôm nay đọc được một bài viết của một blog cực thích, về việc đi xem Bring The Soul. Ừ thì mình không còn lạ gì nữa, Taehyung của mình có biết bao nhiêu buồn tủi, thì nhiều người lại đem cái nỗi tủi thân của Taehyung làm trò cười. Mình luôn cho rằng Kim Taehyung không hoàn hảo, như mọi người vẫn luôn có điều thiếu sót, nhưng mà mình tự hào, vì Taehyung luôn cố gắng không ngừng nghỉ để bù đắp cái khuyết lõm ấy. Mình không đi xem phim được, hoặc nếu đi được mình cũng chả muốn đi. Đơn giản là chỉ cần thấy Taehyung không vừa lòng với màn biểu diễn của bản thân thì mình liền không chịu đựng được ngay. Thế nên khi biết mặt trời nhỏ của mình trong giây phút nức nở ấy lại bị người ta khúc khích cười một cách vô ưu thì mình cảm thấy thật tệ hại. Taehyung của mình không giỏi ăn nói, chính vì thế nên mỗi lần phát biểu không rõ ý tứ thì lại bị chính fan của mình đem ra làm trò cười, nhưng thật ra cái ý nghĩa của Taehyung rất tinh tế và sâu xa, chẳng tìm hiểu thì không bao giờ biết, à hoá ra Kim Taehyung lại am hiểu như vậy. Mình không thể trách móc mấy bạn kia rằng thế này thế nọ, sao lại cười trước giây phút kia, mình chỉ cảm thấy thương Taehyung vô cùng mà thôi.
Mình từng nhớ một câu thoáng qua khi lướt fb, rằng Kim Taehyung phải biết, ngoài kia có bao nhiêu sự lạnh nhạt, nhẫn tâm. Dĩ nhiên không phải bởi người ngoài, hay anti, mà là từ fan. Từ người mà Taehyung luôn trân trọng, yêu thương, lúc nào cũng cảm ơn, lúc nào cũng nói nhớ, nói yêu thương.