@igcigxix Tớ không biết có gì xảy ra với cậu. Cũng không biết cuộc sống của cậu ra sao, hay số phận của cậu, sự mệt mỏi của cậu, nỗi lo âu của cậu, sự chán nản của cậu. Cái tớ nhìn ra chỉ là cậu qua một chiếc màn hình lạnh.
Có lẽ cậu không biết tớ đâu. Suy cho cùng thì tớ cũng chỉ là một trong số những người theo dõi cậu, nhưng có một chuyện tớ chắc chắn, tớ ủng hộ cậu. Không phải chi vì những chuyện cậu viết, những plot cậu đăng hay những tus của cậu. Đọc xong, tớ khá chắc tớ thấy cậu hợp gu, tớ mong những thứ tốt đẹp hơn sẽ đến với cậu.
Đừng ngại việc khóc, đừng sợ việc than vãn, đnừg lo lắng về bản thân lười biếng, đừng quan ngại việc mất lòng người khác. Mình là cá thể riêng, là con người, mình có quyền sống.
Cậu đừng bi quan quá về cuộc sống, nếu nó tồi tệ. Ở đây, vẫn có những con người không tên, không quen, không biết, nhưng ủng hộ cậu.
Đau khổ rồi cũng qua thôi. Nỗi buồn không thể ám quẻ chúng ta mãi đâu. Nó ám ảnh thật, nhưng nó không thể bám đuôi dai dẳng đâu.
Sau mưa thì trời lại nắng. Khóc mãi, rồi có lúc nước mắt cũng ngừng.
Cậu cứ để bản thân mình có quyền nghỉ ngơi, có thời gian thư giãn, có không gian để bình tĩnh lại bản thân.
Tớ không có lời khuyên gì đâu, chỉ là một độc giả qua đường, một người dùng facebook, ghé qua tường nhà cậu, bị ẩn tưởng bởi cậu nên dừng chân lại một chút.
Mong cậu vẫn có thể tóa sáng, vui vẻ.
Một chiếc ôm qua câu chữ. Chúc cậu có một ngày mới an yên. Quý cậu.