Chào mọi người, hôm nay của mọi người thế nào ?
Bây giờ em nhận ra, em đang bị bỏ rơi, em không bị đối xử tệ bạc, nhưng cô dì chú bác em lại chẳng để tâm đến một đứa không tài không sắc, không nổi trội, không gì cả như em.
Họ lại dành tất tần tật sự yêu thương của mình cho những kẻ luôn phạm những sai lầm dù lớn hơn nhỏ, còn em là đứa an phận thì lại bơ vơ một mình.
Sự yêu thương, quan tâm của em đối với họ có lẽ là dư thừa, họ không cần, em trong mắt họ rất mờ nhạt, em nhìn rất rõ thông qua cách họ đối xử với em.
Trước mặt em miệng họ thì trách móc những kẻ đó, còn hành động thì ân cần yêu thương.
Tức cười thật.