ijustahuman

Truyện chữa lành là vấn đề về tâm lí rất nhiều, nên quá trình để mà tui tự đưa ra cảm xúc của mình vào khá khó. Nhất là ở chiều hướng tích cực càng không có, nên vấn đề thời gian không thể nói trước. Với lại truyện này tui không kì vọng nhiều, tui chỉ muốn đưa cảm xúc của mình thành một điều tốt hơn. Tui lại không muốn đào lại cái cảm xúc tiêu cực đó nên khi nào có thể viết, tui đều viết hết chất xám, nhưng mà cái độ đau thì tôi chưa cho vào hết. Tui xót nhân vật yêu thích của mình lắm, các bạn chờ ít lâu ra chap heeee

ijustahuman

Truyện chữa lành là vấn đề về tâm lí rất nhiều, nên quá trình để mà tui tự đưa ra cảm xúc của mình vào khá khó. Nhất là ở chiều hướng tích cực càng không có, nên vấn đề thời gian không thể nói trước. Với lại truyện này tui không kì vọng nhiều, tui chỉ muốn đưa cảm xúc của mình thành một điều tốt hơn. Tui lại không muốn đào lại cái cảm xúc tiêu cực đó nên khi nào có thể viết, tui đều viết hết chất xám, nhưng mà cái độ đau thì tôi chưa cho vào hết. Tui xót nhân vật yêu thích của mình lắm, các bạn chờ ít lâu ra chap heeee

ijustahuman

Nay bị tông xe khi đi về, giờ mới hiểu cảm giác nếu có tiền mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng như thế nào. Cứ đưa tiền rồi sẽ xong, 17 tuổi không phải lớn mà là bắt đầu lớn. Chân ướt chân ráo vào đời thì chị bằng tôi sẽ tự kiếm tiền để lo cho những sự việc như vậy trước, cảm giác lo âu ấy tôi chỉ muốn lấp đầy nó bằng tiền mà thôi. Kiểu “ừ, em đưa …. Rồi anh chị đi sửa ha, em bận việc đi trước nếu có việc gì thì Alo em để em bắn tiền qua” 
          Cảm giác như mình chẳng phải lo rằng bị ai chửi, bị ai la mà đương nhiên vẫn phải giữ đạo Đức và phép tắt
          Cảm giác nó an toàn và vui vẻ hơn bao giờ hết 

ijustahuman

Hmm, biết là bản thân được ăn học được chơi đùa sung sướng, đầy đủ như vậy 
          Cơ mà tôi lại thật sự rất muốn rời khỏi đây, những thứ đó vốn là tôi không xứng
          Tôi chẳng còn.. ai để ôm nữa rồi
          Làm ơn đấy… 
          Rõ là ba mẹ sẽ đau lòng, nhưng tôi cũng không muốn sống trong cái sự kiểm soát thế này
          không được chơi chung với bạn bè vì chơi nhiều sẽ bị kêu là đú đởn 
          Bị thương sẽ là người bị la đầu tiên chứ không phải lo lắng 
          Ở nhà thì ba lẫn mẹ đều nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu 
          Thật sự… rất muốn rời đi…..
          Chẳng muốn ở đây nữa đâu, nặng quá…
          Khóc cũng không được, cười cũng bị la, chẳng có quyền riêng tư vì sống bám vào ba mẹ, luôn luôn là người sai và phải xin lỗi còn mình thì chẳng nhận được gì khi bị la oan 
          Tất cả chỉ là vài lời cười đùa và kêu là nhầm lân, xin lỗi một cách cười cợt 
          Rốt cuộc tôi nên nói cái gì đây? Nói rằng sống thì có bao nhiêu thứ tôi có thể thấy đây? Chết đi là tôi có thể thấy được rất nhiều cách lẫn lí do đấy?
          Ai cũng nói đời có nhiều thứ nhưng thế giới của tôi thì không 
          Thế giới của tôi chỉ có gia đình thôi và họ thì khinh miệt tôi dù họ là người dạy tôi trở nên như vậy. Một kẻ ít nói và đố kị 

ijustahuman

Oaaaaa, biết là không nên nói gì khi kiểu đêm thế này
          Cơ mà, có ai biết tôi đâu chứ hêhhe đăng rồi xoá cũng không đến nỗi haha 
          Cảm giác kẹt lại giữa cảm giác muốn học thật nhiều thật nhiều để có thể nắm chắc được tương lai ổn định và cảm giác bị bỏ lại, vô dụng, ghê tởm bản thân do gia đình gieo rắc từ lâu không còn muốn tiến bước nữa 
          Thật khó chịu 
          Gia đình thì muốn tôi tốt lên là thật và tổn thương tâm lí theo cách họ từng trải qua cũng là thật 
          .
          .
          Không nhường miếng nào luôn í 
          Tôi hay bị nói là kiểu thứ vô dụng của xã hội hay kiểu sẽ bị cô lập, đào thải từ chính gia đình và các họ hàng của mình lắm 
          Áp lực nhất là những buổi ăn cơm tụ họp, cảm giác yếu kém, tủi thân nó nhiều đến cái nỗi lúc nào tôi cũng chỉ ăn trong rụt rè rồi xin mẹ về trước chứ không hề níu lại. Những ánh mắt chán chường từ ba,mẹ, anh, chị làm tôi không dám thở. 
          Nghẹn ngào đến mức chỉ dám lon ton tự nói chuyện an ủi chính mình rồi vào phòng khóc vài phút thì thôi, sợ có ai nhìn thấy 
          
          
          Chị tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy tôi tự nói chuyện 1 mình, tự động viên, la mắng, đánh bản thân
          Thế mà từ lúc 7-8 tuổi tôi tự nói nhiều đến bây giờ đã tự xem điều đó là điều hiển nhiên ai cũng làm =>>
          Hoá ra đó là cái điều kì cục cơ :>
          
          
          Tuổi 16 chắc mọi người có áp lực khác nhau mà vượt qua cái tuổi này rồi chắc mọi người thấy cũng bình thường mà ha =>? Nên thôi nào, lên tinh thần cái nào Charlie ( tên cảm xúc tích cực của tôi nè hêhh) ơiiiii