Có người chọn bước đi, có người chọn ở lại.
Chuyện thì vẫn xảy ra như thường ở huyện. Trước kia em từng nghĩ em cần một thứ gì đó đáp lại tình cảm của em, công sức của em, mọi thứ em gầy dựng phải được đền trả.
Nhưng rồi em nghĩ lại, cả năm tháng tuổi trẻ, hay tuổi đôi mươi chớm nở từng ngày, em chẳng biết gì mà vội vàng theo anh bất chấp nắng mưa. Thời niên thiếu ngây dại thoáng chốc tràn ngập bóng hình anh, làm em không còn nhớ suy nghĩ trước kia của mình là gì nữa.
Em chỉ biết mình thương anh, thương thật thương. Em không còn toan tính, không còn lựa chọn rời bỏ để tìm một thứ có thể đáp lại bản thân mình nữa. Em chỉ biết phía trước mình, gởi gắm cho anh, đem một tấm lòng còn son sắt, mà vụn vặt.
Em chấp nhận gởi cho anh mà không cần nhận lại.
Em gởi anh, những tương tư thầm lặng.
Cả một thời trong đời gói gọn vào chữ “Ánh” thân thương.