“Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người anh tựa một vầng hào quang, Long cúi đầu nhìn vào cái bóng của mình, ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Thật cay đắng làm sao khi mà lúc anh tỏa sáng nhất lại là lúc bị loại.
Kim Long không quá bất ngờ với kết quả này, hơn hết là anh cảm thấy mừng cho những đứa em nhỏ của mình, khi mà chúng cứ chạy đến ôm lấy anh mà khóc cùng tự trách, còn cả em người yêu tóc bạc đang lủi thủi chờ đợi một cái ôm từ anh.
Long không buồn đâu, thật đấy, và anh đã tự nhủ với bản thân như thế hàng trăm lần khi lén trốn vào phòng thay đồ để không ai phải thấy những giọt lệ đang rơi đầy trên gò má.
Rồi chẳng hiểu vì sao, khi anh đặt chân vào căn phòng vốn đã quen thuộc kia, trước mắt anh tối sầm đi, chân anh bước hụt xuống, như đang rơi vào một khoảng không vô tận.
Khi Long mệt mỏi nhấc mi mắt, trước mắt anh... có tới tận hai Phạm Anh Quân!!
Có điều, là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau...”