imchocoreo

nó buồn quá đỗi khi hầu hết những người thân thương đã rest hay close. mình không còn thấy những câu từ dòng chữ mà mình đã rất mê hồi xưa nữa. một cái gì đấy bên trong mất đi hoàn toàn.
          	
          	nó cứ như những bông hoa. mỗi người có một trái tim riêng, họ cảm nhận mọi thứ rất khác nhau, và khi xúc cảm dâng trào, họ cầm ngòi bút, miết mặt giấy, học ngồi trước máy và bắt đầu đặt đầu ngón lướt trên bàn phím. những giây phút đau đầu chật vật vì mất ý tưởng, những giây phút thăng hoa khi mọi thứ bỗng chỗng bùng lên diệu kì ra trước mắt và nguồn dồi dào ý tưởng tràn ra, những giây phút đăng chương truyện và đọc từng bình luận của người khác rồi lòng phơi phới khôn xiết... tất cả đều vô cùng trân quý với người gắn bó với câu với chữ.
          	
          	nhưng hoa nở rồi cũng tàn. mình còn đang viết, nhưng rồi cũng rời khỏi nơi đây, để những người thân thương còn lại nhìn mình đi như chính mình nhìn những người thân thương trước rời đi. tuy nhiên vẫm thật bồi hồi, đáng quý và may mắn làm sao vì ít ra thì mình đã tìm đến rất nhiều cái xinh đẹp khi chúng còn đang nở, đang thắm tươi cả tâm hồn. chứng kiến chúng phai dần rồi héo rụi cũng là một đặc ân khó tả. 
          	
          	có thể những người miền xưa đó bây giờ vẫn còn viết nhưng học không còn cho chúng ta chứng kiến tiếp cái đẹp của thế giới nội tâm họ nữa.
          	
          	không có gì là mãi mãi, và điều đó dù đớn đau u buồn đến mức nào, thì cũng đều đáng quý và xinh đẹp. tiếng việt thật sự rất đẹp và mình vui vì nhiều người nhận ra và duy trì cái đẹp ấy. wattpad mãi là một phần quan trọng của đời mình.

HngThanh510161

@imchocoreo trời ơi idol đừng rest tề, em buồn em em đập đầu chếc cho idol coi đó
Reply

_NICCHI

há lô bé cưng chocho đáng yêu của chị nha *tém tóc mắt long lanh* (♥ω♥*)
          
          lâu lâu ngoi lên viết trên tường em chị cũng có hơi ngại. nhưng mà chị luôn thấy có lỗi vì không hỏi thăm em gì cả, nên mong em vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình hoặc ít nhất là phần nào đó thấy ổn áp về nó. 
          
          ẻm hổng biết chứ hồi off wattpad lâu lắc í chị chỉ nghĩ về em và một vài bạn khác chị quen trên ấy à. nhưng một số thì chị vẫn có giữ liên lạc, tiếc mỗi em là chị chưa xin được cái gì hết trơn. nên nếu em thấy được, cho chị xin nhó ,★⌒ヽ(●^、^●)kiss! 
          
          nhưng nếu không được thì cũng không sao!!! em lúc nào cũng có thể tìm được chị miễn sao cái tên nhi nhy vẫn còn đó nè :p
          
          mong em có một ngày tuyệt vời <333
          
          thương em lắm luôn ý huhu, gửi ngàn nụ hôn từ "bánh quy" nhi nhy ♡♡♡♡

imchocoreo

@_NICCHI í ẹ bịt danh bé của 2 chị em mình :<<< em ổn lắm chị ơi, ít nhất là so với hồi tụi mình mới làm quen nhau, cũng hơi tiếc vì không thấy mấy fic cũ của chị nữa nhưng mà chị còn ổn khỏe thì vui lắm ròi á, mà cũng đừng có ngượng ngại gì ha chị, em giờ tính khá chill, kiểu sao cũng được, có chị thì tốt biết bao nhưng nếu chị không có onl được thì cũng chấp nhận rồi đợi ngày cum béc thôi à. mà á cũng hông phải xin lỗi vì không hỏi thăm đâu á nha
            
            mết mết chị nhi hơi nhiều <3
Reply

imchocoreo

nó buồn quá đỗi khi hầu hết những người thân thương đã rest hay close. mình không còn thấy những câu từ dòng chữ mà mình đã rất mê hồi xưa nữa. một cái gì đấy bên trong mất đi hoàn toàn.
          
          nó cứ như những bông hoa. mỗi người có một trái tim riêng, họ cảm nhận mọi thứ rất khác nhau, và khi xúc cảm dâng trào, họ cầm ngòi bút, miết mặt giấy, học ngồi trước máy và bắt đầu đặt đầu ngón lướt trên bàn phím. những giây phút đau đầu chật vật vì mất ý tưởng, những giây phút thăng hoa khi mọi thứ bỗng chỗng bùng lên diệu kì ra trước mắt và nguồn dồi dào ý tưởng tràn ra, những giây phút đăng chương truyện và đọc từng bình luận của người khác rồi lòng phơi phới khôn xiết... tất cả đều vô cùng trân quý với người gắn bó với câu với chữ.
          
          nhưng hoa nở rồi cũng tàn. mình còn đang viết, nhưng rồi cũng rời khỏi nơi đây, để những người thân thương còn lại nhìn mình đi như chính mình nhìn những người thân thương trước rời đi. tuy nhiên vẫm thật bồi hồi, đáng quý và may mắn làm sao vì ít ra thì mình đã tìm đến rất nhiều cái xinh đẹp khi chúng còn đang nở, đang thắm tươi cả tâm hồn. chứng kiến chúng phai dần rồi héo rụi cũng là một đặc ân khó tả. 
          
          có thể những người miền xưa đó bây giờ vẫn còn viết nhưng học không còn cho chúng ta chứng kiến tiếp cái đẹp của thế giới nội tâm họ nữa.
          
          không có gì là mãi mãi, và điều đó dù đớn đau u buồn đến mức nào, thì cũng đều đáng quý và xinh đẹp. tiếng việt thật sự rất đẹp và mình vui vì nhiều người nhận ra và duy trì cái đẹp ấy. wattpad mãi là một phần quan trọng của đời mình.

HngThanh510161

@imchocoreo trời ơi idol đừng rest tề, em buồn em em đập đầu chếc cho idol coi đó
Reply

imchocoreo

đôi lúc mình muốn xóa hết đi. dấu vết về một thời lạc lối ngu ngốc và trẻ con. nhưng rồi mình nghĩ, xóa làm gì? nó là khoảng thời gian mình đẩy xa mọi thứ kể cả học tập và bạn bè người thân để lao vào vòng xoáy chỉ có bản thân. lạc khỏi chính mình, rồi nhìn thấy nó, rồi dày vò nó, rồi lại an ủi thương yêu nó. cái thời đấy đã có một mình chật vật tìm kiếm bản thân, ghen ghét kinh tởm nó rồi lại thương yêu nâng niu nó. mâu thuẫn lắm. lạc lõng lắm. kinh khủng lắm. nhưng cũng thật đáng nhớ và đáng trân quý. mình lớn hơn hôm qua một chút, ngày mai lại lớn thêm chút nữa. mình còn non quá, và tràn đầy sai lầm ngu dốt, nhưng mình vẫn đang lớn và điều đó thì bình thường thôi. mình đã tiêu cực ghê gớm nhưng giờ đây nhìn lại thì chỉ thấy bồi hồi hạnh phúc. chẳng đau buồn nữa. nó khó nói lắm.
          
          mọi thứ đã qua đi rồi. mình cũng dễ dãi hơn với bản thân, và mình có thể tự hào nói rằng mình đã tìm thấy mình rồi, bây giờ thì phải tìm hiểu nó thôi. mình thích gọi cái quá trình này là trưởng thành từng chút một cùng bản thân. lớn rồi thì sao? mình không thấy tiếc nuối lắm. mình có thể trẻ lại nếu mình muốn, nếu mình chủ động buông xuôi một lúc và dừng lại, tạm cởi bỏ bộ comple nghiêm túc, thay một chiếc váy thật xinh mà cười nói nhảy nhót vô tư. mình sẽ chiều bản thân nếu nó muốn và nếu mình làm được. suy cho cùng cũng chỉ có ta với ta, đâu ai ở bên mình mãi. vậy thì tại sao mình cứ làm khổ nó mãi, khi mà nó bên trong mình sẽ đi theo mình đến chết, khi mà mình cứ luôn mong mỏi một người tri kỉ đồng hành mà thực ra chính bản thân cũng là một người bạn dễ thương mà mình có thể hiểu thật sâu thật đậm.
          
          mình nghe epiphany của jin lần đầu vào đầu năm 2020. nhưng mãi đến hè năm 2021, mình mới biết, mới hoàn toàn nếm trải cái xúc cảm mãnh liệt sảng khoái đến bật khóc đấy. và mình yêu bản thân mình quá đỗi.

imchocoreo

tệ thật. mình thật  thảm hại. mình ghét những ngày thức dậy và thấy buồn đến chẳng muốn hít thở nữa.

ziziisme_25

@imchocoreo Cậu ơi, tuy tui không có tư cách gì để nói. Nhưng tui mong cậu hãy cố sống trong cái tình huống tồi tệ hiện giờ. Mong cậu sống cho chính mình vì một tương lai sáng lạn. Tui mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Reply

imchocoreo

mình thấy tởm lợm quá. giây trước mình còn xinh xắn trước gương, giây sau trông tàn tạ đến khó chịu. mặt mònh sưng lên khi ngủ dậy. mình không mở mắt hoàn toàn nổi, môi mình đỏ lên như sốt. người nhớp nháp mồ hôi nhưng chẳng muốn tắm chút nào, cứ vặn vẹo chật vật trên cái giường bốc mùi mồ hôi. mình sẽ nôn mất, công thức toán và bài tập chưa làm cứ quay mòng mòng trong não. giá như có thể đục tay vào và bóp cho chúng nát bét bầy nhầy đi, máu sẽ phun ra từ hốc mắt, mũi và tai cũng như mình sẽ chẳng khó chịu như thế nữa.
Reply

imchocoreo

trời ẩm ướt làm mình khó chịu. đầu mình đau nhức, chẳng ai biết và mình cũng chẳng muốn nói. mình còn một ca học và đống bài tập nữa. mình ghét trời mưa. nhà mình những ngày đó thật âm u nhớp nháp, và ai cũng mỏi mệt cáu gắt. bà lại xúc phạm mình và dùng bộ óc hoang tưởng của một người đã ở trong nhà quá lâu mà suy tính ra đủ thứ từ hành động nhỏ nhất của mình. ôi mình là một đứa bất hiếu, nhưng sao cũng được. ai cũng ra vẻ họ là người khổ mệt nhất thế gian và người ngay bên cạnh họ thì đang kề họng súng trước yết hầu. ai cũng cáu gắt nhăn nhó, em mình dần mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ đến tội nghiệp, hẳn nó đã nhận ra cái nhà mà nó được sinh ra cũng như cái thế giới nó được đưa đến chẳng còn như cũ trong mắt nó nữa. một cảm gáic thật tuyệt vọng và tự giễu làm sao. mình khóc mất. cái ngày mưa tệ hại này.

_NICCHI

em đâu rồi nhỉ? chị lâu gòi chưa lên watt được và tay nghề càng lúc càng đi xuống. mấy lúc vậy cũng buồn lắm nhưng nhìn thấy những dòng cmt, nhắn từ em làm chị vui lắm à nha. có chuyện gì nói với chị tiếng, chị sẽ lắng nghe và đợi em à (*´︶`*)ฅ♡