Tạm biệt Zeus, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh thật lâu, để rồi nhận trái đắng như vậy. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Bảo là ký hợp đồng 100 năm mà giờ lại "thank you" là sao? Em cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho anh thừa rồi vì anh lựa chọn rời đi chứ đâu có ở bên cạnh em nữa.
Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại...