chả là vấn đề này mình cũng lăn tăn rất nhiều rồi, về việc ''chưa từng có được'' và ''có được rồi nhưng lại mất đi'' thì cái nào đau khổ hơn. có lẽ với mình mà nói thì mình chọn vế sau, khi mình thật sự thật sự yêu một ai đó thì một khi có được họ rồi mình sẽ không muốn buông ra. không nói về những mối tình cảm nắng thoáng qua mà chỉ nói về sự rung động mãnh liệt và yêu sâu đậm, cầu mà không được so với có được rồi mất đi có lẽ không đau đớn với mình như thế. nếu cầu không được khiến mình hết hi vọng thôi thì có được rồi mà mất đi làm mình thật sự chết tâm, nó giống như kiểu thà không cho hi vọng thì thôi chứ đã thắp lên hi vọng rồi dập tắt nó bằng đêm đen một cách tàn nhẫn, so ra đau đớn hơn trăm ngàn lần. có lẽ là vậy, mình sẽ lại tự dằn vặt bản thân rằng tại sao đã yêu nhau, đã có với nhau nhiều kỉ niệm như thế, bao dung yêu chiều đối phương đến mức như vậy, cuối cũng lại không thoát khỏi cái kết cục chia tay.