Hmm ...
Tôi sẽ không mong cậu đọc được cái này đâu.
Cậu biết không ? Nhiều lúc tôi nhớ cậu lắm nhưng lại chẳng dám tới tìm cậu. Thậm chí còn không dám nhắn cho cậu một tin nhắn đơn giản " tớ nhớ cậu". Tôi không tìm cậu, cũng không dám nhắn tin cho cậu là bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ làm phiền cậu. Cậu nói rằng cậu thích ở một mình, tôi cũng vậy. Cậu có sở thích này, tôi cũng có sở thích đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau nên lúc nào cũng muốn sang chơi với cậu. Cậu biết không ? Từ cái ngày biết tới cậu, tôi chẳng thích ở một mình nữa, nhưng cũng chẳng thích ở với ai. Tôi thích ở với cậu.
Tôi sang nhà cậu, lúc nào nhìn mặt cậu cũng buồn rười rượi. Tôi làm phiền cậu chăng ? Xin cậu, nếu cậu có ghét tôi tìm tới cậu thì cậu hãy nói với tôi một tiếng. Đừng nghĩ tôi đang làm phiền cậu, bởi đó chỉ là sự quan tâm thôi. Từ nhỏ tôi đã là đứa rất hiểu chuyện. Mỗi lần từ nhà cậu về là tôi lại cảm thấy không thoải mái. Tôi buồn, rất muốn khóc, rất ủy khuất.
Có những chuyện tôi chẳng thể nói cho ai khác ngoài cậu. Tôi tin tưởng cậu vô điều kiện đấy ! Tôi sẽ không đến tìm cậu nếu như cậu không yêu cầu nữa. Tôi không muốn cậu bài xích với tôi. Tôi sợ mất cậu.
Tôi bị "Cô độc hướng ngoại" đấy !
Nếu như cậu đọc được những dòng này, tôi sẽ xấu hổ mà tránh mặt cậu mất. Đừng bài xích tôi nhé, tôi cũng chỉ là quan tâm đến cậu. Tôi cũng chỉ là thương cậu mà thôi !