Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sói ta chưa từng gặp phải con gà nào dở hơi như thế.
"Này... Này... Có nghe ta nói không hả?" Nó hùng hổ chọt chọt cành cây vào người sói, rõ ràng đang rất sợ mà vẫn phải tỏ vẻ ta đầy dũng cảm lắm, không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất.
Đang yên đang lành chẳng biết từ đâu lại lòi ra một chú gà vừa ngu vừa ngáo thế này, sói nghĩ. Gã chẳng muốn để ý gì nhiều đến gà con, thế nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của nó gã làm không sao nhịn cười được. Điều ấy dường như lại khiến lửa giận trong gà con càng dữ dội. Nó gào lên, với chất giọng non nớt và ngọng nghịu của mình.
"Cười gì hả? Đừng có coi thường ta nha! Nhìn vậy chứ ta khỏe lắm."
"Trần đời tao chưa gặp con gà nào ngu như thế này cả." Sói lên tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn gà con. Dứt câu, người gã bắt đầu động đậy. Gà con thấy vậy, vội lùi về sau mấy bước. Thình thịch... Thình thịch... Nó nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập vang lên.
"Ôi mẹ ơi, mình sẽ bị sói ăn thịt sao?" Gà con bắt đầu hoảng loạn, khung cảnh trước mắt đột nhiên tối đen như mực và rồi nó ngã phịch xuống đất.