indoxa

Một tí yapping về việc các bà, các mẹ, các cô, dì, những người phụ nữ trong quá khứ đã thiệt thòi thế nào. 
          	
          	Mình có cơ hội trở thành điều tra viên cho một dự án liên quan đến du lịch. Đối tượng khảo sát có thể là bất cứ ai, chỉ cần trên 18 tuổi là được. Mình đi ở 3 điểm chính là Hóc Môn, Bình Dương và Tây Ninh. Vì đi trong giờ hành chính nên nói để tiếp cận được nhóm tạm gọi là "có trình độ học vấn, khả năng tài chính và công việc ổn định" là không thể, vì họ đi làm cả rồi. Mình được gặp, được trò chuyện với các ông bà và cô chú từ độ tuổi trung niên trở lên. Khi mình hỏi về những lần được đi du lịch của họ, thì các chú các bác kể cho mình nghe về việc họ đã đến những đâu, cơ duyên nào đã đưa họ đến đó, phần lớn họ được đi nhờ công việc, nhờ ra ngoài xã hội. Ngược lại, khi hỏi đến các cô và các bà, họ lại bảo rằng "ở nhà miết mà có được đi đâu", thật ra họ vẫn đi, nhưng các chuyến đi của họ thường là đi chùa, đi hành hương, nhưng ngoài các phạm vi đó ra thì những điểm đến khác của họ rất hiếm. Họ kể rằng họ là nội trợ, "có đi học đâu mà biết" hay "cô dốt lắm không biết gì đâu" là những câu trả lời phổ biến mà mình nhận được khi phỏng vấn những người phụ nữ. Mình may mắn gặp 1 chị cỡ độ u40, đã từng học đại học, nhưng rồi việc trở thành một người vợ, người mẹ, cũng dần làm mai một đi những hoài bão của chị, khi mình hỏi chị cũng thẳn thừng chia sẻ là "chị không có biết gì hết". Mặc dù không phải người phụ nữ nào mình gặp cũng như thế, nhưng để gặp được các cô, các dì có cơ hội đi học và đi làm rất hiếm. Còn đối với các chú, các bác, họ cũng cởi mở hơn về trải nghiệm của mình, dù cũng trả lời rằng "có biết gì đâu mà hỏi", nhưng phong thái của họ cũng tự tin hơn, cởi mở hơn và nhiều trải nghiệm hơn so với khi mình hỏi các cô các dì.

indoxa

Mình biết là do mình chưa được gặp nhiều những người phụ nữ khác và cách tiếp cận mẫu của mình chưa bão hòa. Tuy nhiên, mình chỉ muốn nói ra về việc trở thành một người vợ, người mẹ, hay rộng hơn là khi "trở thành một người phụ nữ", họ đã thiệt thòi như thế nào so với những người khác là nam giới thôi
Reply

indoxa

Một tí yapping về việc các bà, các mẹ, các cô, dì, những người phụ nữ trong quá khứ đã thiệt thòi thế nào. 
          
          Mình có cơ hội trở thành điều tra viên cho một dự án liên quan đến du lịch. Đối tượng khảo sát có thể là bất cứ ai, chỉ cần trên 18 tuổi là được. Mình đi ở 3 điểm chính là Hóc Môn, Bình Dương và Tây Ninh. Vì đi trong giờ hành chính nên nói để tiếp cận được nhóm tạm gọi là "có trình độ học vấn, khả năng tài chính và công việc ổn định" là không thể, vì họ đi làm cả rồi. Mình được gặp, được trò chuyện với các ông bà và cô chú từ độ tuổi trung niên trở lên. Khi mình hỏi về những lần được đi du lịch của họ, thì các chú các bác kể cho mình nghe về việc họ đã đến những đâu, cơ duyên nào đã đưa họ đến đó, phần lớn họ được đi nhờ công việc, nhờ ra ngoài xã hội. Ngược lại, khi hỏi đến các cô và các bà, họ lại bảo rằng "ở nhà miết mà có được đi đâu", thật ra họ vẫn đi, nhưng các chuyến đi của họ thường là đi chùa, đi hành hương, nhưng ngoài các phạm vi đó ra thì những điểm đến khác của họ rất hiếm. Họ kể rằng họ là nội trợ, "có đi học đâu mà biết" hay "cô dốt lắm không biết gì đâu" là những câu trả lời phổ biến mà mình nhận được khi phỏng vấn những người phụ nữ. Mình may mắn gặp 1 chị cỡ độ u40, đã từng học đại học, nhưng rồi việc trở thành một người vợ, người mẹ, cũng dần làm mai một đi những hoài bão của chị, khi mình hỏi chị cũng thẳn thừng chia sẻ là "chị không có biết gì hết". Mặc dù không phải người phụ nữ nào mình gặp cũng như thế, nhưng để gặp được các cô, các dì có cơ hội đi học và đi làm rất hiếm. Còn đối với các chú, các bác, họ cũng cởi mở hơn về trải nghiệm của mình, dù cũng trả lời rằng "có biết gì đâu mà hỏi", nhưng phong thái của họ cũng tự tin hơn, cởi mở hơn và nhiều trải nghiệm hơn so với khi mình hỏi các cô các dì.

indoxa

Mình biết là do mình chưa được gặp nhiều những người phụ nữ khác và cách tiếp cận mẫu của mình chưa bão hòa. Tuy nhiên, mình chỉ muốn nói ra về việc trở thành một người vợ, người mẹ, hay rộng hơn là khi "trở thành một người phụ nữ", họ đã thiệt thòi như thế nào so với những người khác là nam giới thôi
Reply

indoxa

Cỡ 2 năm đổ lại đây thì mình đọc fanfic khá nhiều. Mà một điểm riêng khá hay ở fanfic đó là các tác giả đến từ các quốc gia khác nhau, các nền văn hóa khác nhau =)) Và cũng nhờ thế mà mình đã phát hiện ra được một cái quan điểm khá hay, ít nhất là với mình, về mấy vị "tổng tài bá đạo" =))))))) Trước đó thì mình chỉ đọc các tác phẩm mạng đến từ Trung Quốc, bách hợp tiểu thuyết, vâng quá quen thuộc, và phạm vi mình đọc cũng khá hẹp nên mình cũng chỉ dừng lại ở quan điểm cá nhân thôi =)) "Tổng tài" hay mấy vị giám đốc, chủ tịch công ty nói chung, đến từ các dòng tiểu thuyết mạng thể loại tình cảm của Trung Quốc (và một tí Hàn Quốc, từ các bộ manhwa ko phân biệt thể loại mình hay thấy trên phở bò) đều có đặc điểm chung là một tay che trời, muốn gì được nấy, "t mà là nhất rồi thì ko có ai hơn được" - cái kiểu nó vậy, và một điều nữa là sự tương tác trong công việc cho thấy họ như là trung tâm vậy. Nói chung, các dòng truyện mạng thể loại lãng mạn đến từ Trung và Hàn đã tạo nên cho mình một hình tượng vị "tổng tài" rất quyền lực, quyền năng, về tính chất thì như là một ông vua =)))) 

indoxa

Nhưng cho đến khi mình đọc fanfic, các tác giả thường là người châu Âu, người Đông Nam Á nhưng hệ quốc đảo và mình nhận ra rằng hình tượng vị "tổng tài" của họ khác nhiều so với những hình tượng mà mình đã thấy trước đây. "Tổng tài" của họ cũng có quyền lực, cũng rất giỏi, tuy nhiên về mặt tương tác trong công việc thì họ ko còn là duy nhất. Họ có cổ đông, có đối tác, những mối mà trong đó sẽ ảnh hưởng hoặc quyết định về quyền lực hoặc vị trí mà họ đang sỡ hữu. Rất thực tế, bạn ko làm đc thì rồi cũng sẽ có người thay thế bạn, tốt hơn bạn. Nói chung, với mình thì 2 hình tượng này tuy chung mà cũng riêng, với riêng bản thân mình, thì nó cho thấy sự khác nhau về mặt văn hoá khi đc thể hiện trong các câu chuyện. Đọc truyện đâu chỉ đơn giản là đọc đâu mà
Reply