“người nhảy với em một điệu được không ?”
peter đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng hoàng tử tóc vàng, cầu mong chàng sẽ đồng ý điều mà peter vừa nói ra.
peter không hy vọng nhiều, nó biết địa vị bản thân nằm ở đâu, vậy nên được nhìn thấy hoàng tử felix ở khoảng cách gần như đây đã là to lớn lắm rồi.
felix không nói gì, chàng chỉ nhìn vào đôi mắt của peter.
chàng yêu đôi mắt nó, đôi mắt có màu xanh tựa như biển cả và chan chứa nhiều điều gì đó chẳng thể thốt thành lời. mắt của thằng bán củi đẹp phát điên, à không, tất cả những gì trên cơ thể nó đều đẹp đẽ, chỉ là hoàng tử tóc vàng thiên vị cho đôi mắt kia thôi. đấy là cửa sổ tâm hồn mà.
“em xin lỗi người, đáng ra em không nên đòi hỏi như thế.”
nhận ra chàng hoàng tử cao quý đang mím môi, peter thỏ thẻ nói xin lỗi.
phải rồi, chàng nên nhảy với các nàng tiểu thư thì mới xứng chứ. em nhìn lại em đi, thật chẳng biết lượng sức mình.
“không, ta sẽ nhảy với em.”
felix đáp, chàng nắm lấy bàn tay đang nắm gấu áo của peter rồi mỉm cười.
“nhìn ta đi peter, em cứ cúi mặt như vậy thì ta sẽ không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em mất.”