có những người sinh ra đã là một bản đồ. và anh chính là bản đồ phức tạp nhất, mê cung nhất mà em nguyện ý lạc lối cả đời. em đã thử đi về phía đông, nơi có ánh bình minh rực rỡ và những hoài bão chói lòa; em đã cố rẽ về phía tây, nơi có hoàng hôn buông lơi và những bến đỗ bình yên. em gặp gỡ trăm vạn khuôn mặt, lắng nghe trăm vạn câu chuyện, tự nhủ lòng mình rằng thế giới này còn vô vàn điều đáng để khám phá, để rồi cuối cùng, sau mỗi chuyến đi, sau mỗi lần ngoảnh đầu, em đều thấy mình đang đứng lại trước anh.
anh chẳng cần đứng đợi, cũng chẳng cần lên tiếng gọi, nhưng anh luôn là điểm định vị, là trọng tâm vĩnh cửu trong la bàn cảm xúc của em. có lúc em nghĩ mình đã đi đủ xa, thoát khỏi lực hút mang tên anh, nhưng rồi một cơn mưa rào, một bản nhạc cũ, hay chỉ đơn giản là cái cách anh im lặng nhìn vào mắt em cũng đủ sức kéo em trở về.
"all roads lead to rome ."