cgr nó quỳ trước cổng chùa cả ngày đấy, nên cạnh nó còn là một túi đồ của em bé và một con gấu bông. Đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, hyom đưa cho thầy sư gần đấy túi đồ rồi lặng lẽ rời khỏi nơi thanh tịnh ấy khi ra đến bãi đỗ xe trên tay đã là một túi to lỉnh kỉnh đồ đạc, tiếng chúng va vào nhau chắc ai đó đã đoán được nó là gì, cgr phải báo thù cho đứa con chưa được chào đời, nỗi ân oán này đêm nay phải giải quyết triệt để.
Trời tờ mờ sáng, hyom trong bộ đồ đầy máu cùng cái đầu đứt lìa của thằng bồ cũ bước ra từ khu xưởng cũ nát, mắt nó đỏ hoe chắc vì khóc quá nhiều chăng? Chẳng ai biết. Ở đâu đó trên con đường đấy có tấm ảnh của một cặp đôi bị vo nhàu nhĩ vứt giữa đường minh chứng cho dấu chấm hết của cặp đôi ấy.