Mình vẫn đang viết chương mới, mà chắc cũng tại trời lạnh rồi nên tay đánh máy không nhanh như trước nữa… Mỗi lần quay lại nhìn tiến độ chương, mình lại thấy bất ngờ và biết ơn vì lượt vote vẫn tăng, thậm chí có những bạn vote toàn bộ các chương. Điều đó khiến mình cảm giác như câu chuyện mình đang viết không còn là hành trình của mỗi mình nữa.
Mình vốn là người thích viết, một phần có lẽ vì mình thường gặp khó khăn khi diễn đạt bằng lời. Nhưng việc những dòng chữ của mình được ai đó ủng hộ và chờ đợi, cho dù là trong thầm lặng, là một điều mang ý nghĩa rất lớn với mình.
Đông đã đến rồi, nên hy vọng bạn nào đang đọc những dòng này cũng sẽ tìm được sự ấm áp của riêng mình, giống như cách sự ủng hộ của mọi người đã sưởi ấm cho câu chuyện của mình suốt thời gian qua.