"Số 7, cậu thật sự yêu cô bé ấy..?"
Trên khuôn mặt cậu là một biểu cảm lộ rõ sự buồn bã. Nhưng rồi đôi môi cũng nở một nụ cười, một nụ cười gắng ép, giả tạo.
"Tôi không ưa cô ta, chỉ đơn giản là đang lợi dụng thôi."
Em đứng ngoài cửa đã lâu, khụy gối xuống. Đôi mắt đồng tử đỏ vô hồn. Những lời ấy như một con dao găm cực kì sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em, làm cho em tổn thương sâu sắc.
"Hanako-kun..."
Cặp mi ươn ướt, hàng lệ rơi xuống trên đôi má ấy, cổ họng nghẹn ngào. Nàng đi để lại một bịch Donut mình đã làm. Bước đi nhẹ nhàng, tay vuốt đi những giọt nước mắt trên gò má.
.
.
.
_______________________________________
Cái Fic này viết khá lâu rồi nhưng nó dần chìm vào quên lãng bởi cái deadline của mình :Đ
Có nên đang hông nhở? •∆•