Đi cùng Lee SangHyeok từ năm 2014, 10 năm rồi, lần đầu tiên chị hụt hẫng nhiều như thế này. Có lẽ vì đã quá quen với cái tên ZOFGK, quen với một đứa nhỏ thích cỏ lúa bằng nhau với các anh, một cậu nhóc khi cười sẽ đẩy cái má sữa lên cộm cả kính, khi vô địch sẽ vui sướng ôm chặt rồi rúc đầu vào cổ anh.
Trân quý của mình là Lee SangHyeok. Mình đến vì Lee SangHyeok, ở lại vì Lee SangHyeok. SangHyeok ở đâu, mình sẽ theo em tới đó. Đối với mình, người đến người đi, ai cũng được, SangHyeok còn ở đó là đủ. Cũng buồn lắm chứ, bởi chẳng biết bao giờ mới có thêm một đứa nhỏ nữa bước tiếp vào lòng Lee SangHyeok, khiến em cười sung sướng, khiến em mở lòng, chiều chuộng nó hết lòng như cái cách em đã yêu thương Wooje nói riêng và ZOGK nói chung. Dù chuyện gì xảy ra, đối với cá nhân mình, ước nguyện duy nhất của mình là Lee SangHyeok được hạnh phúc, là những vì sao lấp lánh trong ánh mắt em không phải vụt tắt, là dòng lệ trên mi em đọng lại vì niềm vui.
Cảm ơn Choi Wooje vì đã xuất hiện. Cảm ơn em vì đã cho OFGK một đứa em út đáng yêu đến thế. Cảm ơn em vì đã xuất sắc như vậy. Em còn trẻ, chặng đường sau này vẫn còn dài. Mong cho tuyển thủ Zeus sẽ thật hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Chị sẽ không chúc em thành công, vì chị muốn chặng đường còn lại của Lee SangHyeok sẽ thật rực rỡ.
Cảm ơn và yêu thương em, Wooje!