isr-ssr

“dẫu mưa có nặng hạt như thế nào, đôi bàn tay em có lạnh cóng như thế nào
          	
          	mong em nhớ rằng con tim em vẫn đang thổn thức từng nhịp, em không cô đơn
          	
          	đưa bàn tay em nhanh, có anh sưởi ấm đây rồi.”

isr-ssr

“dẫu mưa có nặng hạt như thế nào, đôi bàn tay em có lạnh cóng như thế nào
          
          mong em nhớ rằng con tim em vẫn đang thổn thức từng nhịp, em không cô đơn
          
          đưa bàn tay em nhanh, có anh sưởi ấm đây rồi.”

isr-ssr

thấy mọi người có bạn vui quá, dù sống chưa được gọi là già đầu nhưng cô độc từ thuở đến giờ, đôi lúc cũng muốn mở lòng, cũng ước được hí ha hí hửng đem chuyện vui đi kể. mà thôi, mình biết rõ bản thân chẳng biết nâng niu ai ra hồn, cứ vội vàng theo tâm trạng rồi bỏ mặc người ta. minh thư ơi, mày cứ một mình đi, đừng làm ai buồn nữa.