ithaens_
ồ mình đọc được câu trên mạng "he's a good dad, not a good husband" mà mình cười trừ luôn. mình cảm thấy bố mình không có cả hai thứ đó, nó tệ thật phải không?
mình biết, có lẽ mình là đứa con bất hiếu, nhưng mình vẫn mong nếu có kiếp sau, mình là một hạt bụi hoặc không, đừng cho mình là con của gia đình này.
mình ghét việc bố mình chưa bao giờ cố gắng thấu hiểu con cái. được cha mẹ hiểu là đặc quyền của mỗi người con, mình không có quyền đòi hỏi. mình chỉ muốn bố ít ra hãy "cố gắng", dù chỉ đôi chút. mình chán nghe lời đổ lỗi của bố lên mình rồi. mình tranh cãi với bạn? -lỗi mình. mình bị bạn trêu, tạt đầu xe vào buổi tối?- lỗi mình. mình kể về người bạn đã nghỉ chơi với mẹ?- mình là người suốt ngày phụ thuộc vào người khác, không sống cuộc đời riêng cho mình được.
mình ghét việc bố không chịu thay đổi bản thân, không kiềm chế cơn giận của mình mà dễ cáu với mẹ. bố phán xét những thứ gì mẹ mình đăng, những thứ mẹ mình xem. bố coi mẹ mình chỉ là một con đàn bà ít học, thiếu hiểu biết, khinh thường phụ nữ. mình biết ai cũng mệt mỏi về áp lực cuộc sống, áp lực công việc, nhưng cảm giác về nhà nghỉ ngơi mà nghe tiếng bố mẹ cãi vã nhau nó dễ nổ tung lắm.
hiện giờ, anh trai là chỗ dựa tinh thần cuối cùng và duy nhất của mình. khi nào anh còn lắng nghe thì lúc đó mình còn vực dậy được.
ithaens_
mình khá bất ngờ khi có vài người thực sự để ý và nhận biết người khác từng khóc. kiểu, rất nhiều buổi sáng gia đình mình không biết đêm qua mình khóc sưng mắt, tới lớp ngồi cạnh là bị phát hiện luôn. thật ra để người khác biết cũng không tốt đẹp gì, nhưng mình thấy nó là minh chứng cho sự quan tâm tới mọi người xung quanh.
mình từng ngồi cạnh một bạn nữ, nói thẳng ra là khá lêu lổng, nhỏ nhiều anh chị đằng sau với không bao giờ chịu học luôn. nhưng nhỏ lúc nào cũng là người đầu tiên và duy nhất biết mình đã khóc suốt đêm. cái này cũng ngại vì nó phát hiện nhiều lần chứ không phải ngày một ngày hai TT. nhỏ siêu tốt bụng với thân thiện cực kì, nhưng giờ mình ít khi gặp lắm. nhỏ bỏ thi vào cấp ba và học tại một trường dạy nghề ở khá xa. lần gần nhất tụi mình gặp cũng chỉ đứng ngoài cửa nhà, hỏi thăm nhau về chuyện cuộc sống của đối phương thôi. nghĩ lại mình khá lụy, dù nhỏ có ở đâu nữa thì nhỏ vẫn là một mảnh kí ức đáng nhớ trong đời mình.
•
Reply