itsMe_Moria

Mn ơi em thèm hàng hybrid au

tancetalin

@itsMe_Moria ôk được đó để tui tìm plot =)))))
Reply

itsMe_Moria

@tancetalin heh cả 2 điều thèm bồ viết ik
Reply

itsMe_Moria

Mn ơi em thèm hàng hybrid au

tancetalin

@itsMe_Moria ôk được đó để tui tìm plot =)))))
Reply

itsMe_Moria

@tancetalin heh cả 2 điều thèm bồ viết ik
Reply

itsMe_Moria

“Then let me worship you,” Christopher murmured against his skin, voice almost reverent.
          
          “Always?” Jisung asked, a wry note in his voice now, teasing.
          
          “Until my last breath,” Christopher vowed. “And after, should the gods grant me the grace.”

itsMe_Moria

“Vậy hãy để ta được tôn thờ em,” Christopher thì thầm trên làn da y, giọng hắn như lời cầu nguyện.
            
            “Mãi mãi à?” Jisung hỏi lại, trong giọng nói lấp lánh một nốt trêu đùa.
            
            “Cho đến hơi thở cuối cùng,” Christopher nguyện thề. “Và cả sau đó, nếu các vị thần cho ta cơ hội.”
Reply

itsMe_Moria

Tiếng anh gãy, không biết dịch TT
Reply

itsMe_Moria

"Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ 
          Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa 
          Có những lúc buồn không sao ngủ được 
          Mơ hồ tiếng ai trong tiếng gió lùa"
          
          — Nguyễn Nhật Ánh, Những cô em gái.

itsMe_Moria

Cần có tý tình yêu vô người aaa
Reply

itsMe_Moria

ôi không nếu không viết luận sẽ rớt NVC1 thật...
Reply

itsMe_Moria

"It is believed that saying encouraging words to someone not only motivates his life, your life but also contributes to our civilized society. To what extent do you agree or disagree?" mệt quá khen sướng mồm được chưa
Reply

itsMe_Moria

W: Violence, bl00d, injury, psychological distress, pursuit, isolation 
          
          
          
          “Chạy đi, Jisungie,” gã thì thầm. “Tôi cho em một cơ hội nữa đấy.”
          
          —
          
          Tôi cứ thế cắm đầu mà chạy. Với cái đầu thiếu tỉnh táo này khó mà biết được bản thân đang ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào, một rừng thông ngẫu nhiên đầy tuyết vào mùa đông mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng đặt chân tới? Khu rừng thưa thớt vươn những cành cây khẳng khiu, trơ trọi, như những cánh tay xương xẩu giơ lên trời.
          
          Mặc kệ, cả lớp tuyết dày trên mặt đất in hằn vệt đỏ lẫn mấy bước chân làm dấu cho kẻ săn mồi.
          
          Tuyết rơi, phủ trắng xóa cả khu rừng một màng sương lạnh cắt da cắt thịt. Chân trần cứ thế đạp lên lớp tuyết buốt giá, mỗi bước lại thêm nhát đâm vào vết thương rỉ máu ở gót chân. Nó hoàn toàn nốt chửng được thân thể nhỏ bé của tôi, áp đảo. Nhựa đỏ thẫm chảy dài, thấm vào tuyết, tạo thành những vệt ngoằn ngoèo thê lương giữa sắc trắng.
          
          Ngực phập phồng rất khó thở, phổi tôi đau nhói như bị xé toạt ra, chắc vì ở giữa trời băng nhưng chả đủ vải len giữ ấm. Hơi thở tôi nhả ra thành từng đám khói, ngắt quãng, nơi đây quá choáng ngợp cho một con người yếu ớt lâu ngày chưa được tiếp xúc với ánh dương mặt trời.

itsMe_Moria

@tiamotte_ bí id des bìa rùi người đẹp ơi TT
Reply

tiamotte_

@itsMe_Moria là chansung tui đã thít rùi hihi tui dễ ăn lắmmmm nên chỉ hóng fic e thoaiii
            hức bìa k đẹp viết hum vui lun hì thích mấy cái bìa mà khi vt phải nổ mũi :33
Reply

itsMe_Moria

@tiamotte_ và em cảm giác mình phải làm quả bìa thiệt nghệ mới có hứng viết
Reply

itsMe_Moria

"Mỗi lần tôi chạm vào cậu ấy... tôi lại thấy mình biến mất."
          
          Chan không nhớ rõ giấc mơ bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là, cứ mỗi đêm, anh lại rơi vào một cõi không tối như mực, không có phương hướng, không có thời gian. Chỉ có tiếng thì thầm rít qua giữa hai tai, rất dị.
          
          "Ngươi sẽ đánh mất bảy phần trong tim... để tìm lại một người chỉ còn lại một phần."
          
          Không có ai xuất hiện trong giấc mơ đó cả. Chỉ có một ngọn nến, điều kỳ lạ ở đây là nó cháy ngược. Sáp không rơi xuống, mà nhỏ giọt lên trần như máu chảy ngược thời gian.
          
          Lúc Chan tỉnh dậy, Jisung đã không còn nói chuyện nữa.
          
          Anh phải làm? Có chúa mới biết.

itsMe_Moria

Mọi người thích Dark Romance không, mình có

itsMe_Moria

@Me_Moria Đương nhiên Jisung hiểu đống hoa đấy không hề bình thường, nhưng em vẫn đánh liều tận hưởng mùi thơm ngào ngạt đến khó tin ấy.
            
            Hay Chan thức như sáo mỗi khi hơi ấm nọ kề bên mình mỗi đêm, anh còn cố ý sắp xếp tủ đồ sao cho chiếc áo nào nồng mùi cơ thể mình ở chỗ dễ thấy nhất.
Reply

itsMe_Moria

Stalker!Chan x Stalker!Jisung
            
            Bọn họ điều bị ám ảnh bởi đối phương.
            Chan sẽ tặng em những bông hồng đỏ thắm vào mỗi dịp lễ đặc biệt, kèm một bức thư tình sến sẫm (nói giảm nói tránh của bệnh hoạn) và bức ảnh chụp trộm nhưng được canh góc rất đàng hoàng.
            
            Jisung sẽ lần mò quần áo của anh trong bóng tối, khi tất cả đã say giấc nồng và người em thích cũng chẳng ngoại lệ. Trước khi mang chúng về nhà em sẽ nằm xuống giường, ngắm nhìn ngũ quan tuyệt mỹ của anh. Rải rác những nụ hôn lên chóp mũi, vầng trán hay đôi môi xinh đẹp kia và rời đi cùng bộ quần áo ngẫu nhiên nào đấy.
Reply